Phạm Thiên từ Tương Dương đi dọc theo Tương Giang tới nơi hợp thủy với Trường Giang thì bắt đầu đi về phía đông.
Nửa tháng sau hắn tới được vùng đất Giang Nam, nơi được cho là thiên đường hạ giới. Trước đây Phạm Thiên đã từng nghe tới câu nói thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng.
Nơi này cảnh sắc tươi đẹp trù phú khác hẳn khu vực phía tây tràn đầy núi đá cao vυ't. Đặc biệt Giang Nam còn cực kỳ nổi tiếng với việc là nơi xuất thân của rất nhiều mỹ nhân.
Có điều bên cạnh Phạm Thiên cũng không thiếu mỹ nhân nên hắn không tốn nhiều thời gian nán lại chốn này. Mục đích của Phạm Thiên là đi tới gặp Hoàng Dung, cho dù là vùng đất Giang Nam cũng khó mà có được nữ nhân có cấp bậc mỹ mạo như nàng.
Mặc dù mỹ nữ Giang Nam không khiến cho Phạm Thiên chậm lại bước chân nhưng khi trên đường đi ngang qua Tô Châu lại có một tên thư sinh lại khiến cho hắn phải dừng bước.
Mới đến Tô Châu thì Phạm Thiên cũng muốn thử thăm quan phong cảnh nên mới cùng chúng nữ đi dạo quanh nơi này một vài ngày.
Tiến vào trong một quán trà nhỏ ven đường thì Phạm Thiên đi buộc xe ngựa ở phía sau quán trà. Khi hắn quay trở lại thì hắn liền nhíu mày khi nhìn thấy ở trước cái bàn mà Mục Niệm Từ, Lý Mạc Sầu và Trình Dao Già đang ngồi lại có một thanh niên ăn mặc giống thư sinh tay cầm quạt xếp đang đứng đó thao thao bất tuyệt.
Với mỹ mạo của ba nàng thì cho dù là ở Giang Nam cũng hiếm có nên trên đường không thiếu những kẻ định tới ve vãn nhưng đều bị Phạm Thiên đánh chạy.
Có điều kẻ lần này tới tiếp cận lại khiến cho Phạm Thiên cảm thấy khá là thú vị.
Phạm Thiên cười đầy mỉa mai nói thầm:
- Không ngờ lại gặp được ngươi ở chỗ này đấy.
Kẻ thư sinh trước mặt này họ Lục tên Triển Nguyên, vốn là thiếu gia của Lục gia đang đi dạo quanh Thái Hồ thì khi đi ngang qua Cô Tô lại thấy được trong một quán trà nhỏ lại có ba vị tuyệt sắc mỹ nữ đang ngồi trò chuyện.
Lục Triển Nguyên là kẻ đọc sách, gia cảnh lại khá nên từ nhỏ tự cho mình là phong lưu khoái lạc liền đi tới có ý đồ tiếp cận.
Lục Triển Nguyên đối với ba vị mỹ nữ đều có ngưỡng mộ nhưng hắn không ngu ngốc tới nỗi đi khen cả ba người cùng một lúc, như vậy sẽ không thể gây được ấn tượng mạnh cho bất cứ ai.
Trong số ba người thì Mục Niệm Từ lớn tuổi nhất đã cùng Phạm Thiên trải nghiệm lạc thú nhân sinh nên vẻ ngoài thành thục thêm vào việc trong tay đang ôm Tiểu Long Nữ nên Lục Triển Nguyên lập tức bỏ qua vì cho nàng là danh hoa đã có chủ.
Trình Dao Già vốn là đại tiểu thư Trình gia, xuất thân từ huyện Bảo Ứng, Dương Châu thì bản thân mang theo vẻ đẹp cực kỳ đặc trưng của nữ tử vùng sông nước Giang Nam.
Nhưng Lục Triển Nguyên là người Giang Tô đã nhìn mãi nữ nhân Giang Nam rồi nên cảm thấy Trình Dao Già lại không có được sức hấp dẫn giống như Lý Mạc Sầu.
Lý Mạc Sầu nhỏ tuổi nhất nhưng ngược lại là người xinh đẹp nhất trong số ba nữ nhân. Sau một thời gian rời khỏi Cổ Mộ thì vẻ trắng xanh trên da do thiếu ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất và để lại cho nàng một làn da trắng nõn hồng hào khiến nàng lại càng đẹp hơn.
Lục Triển Nguyên xác định được mục tiêu thì liền đi tới chào hỏi và tuôn một tràng thi phú khen ngợi vẻ đẹp của Lý Mạc Sầu.
Nhưng nào ngờ vừa mới mở miệng đọc thơ tặng Lý Mạc Sầu thì đã bị nàng mắng cho té tát:
- Tên thư sinh nhà ngươi đang lảm nhảm cái gì đó.
Lý Mạc Sầu lớn lên trong Cổ Mộ thì mặc dù biết đọc biết viết nhưng sư phụ nàng Lâm Ngọc lại là xuất thân nha hoàn không được học hành đầy đủ cộng thêm việc võ công phái Cổ Mộ yêu cầu vô tình vô cảm nên mấy thứ như ca từ thi phú nàng hoàn toàn không được tiếp xúc.
Lục Triển Nguyên vắt óc nghĩ ra được mấy bài thơ ca ngợi Lý Mạc Sầu lọt vào tai nàng chỉ như tiếng xì xào lảm nhảm nên ngay lập tức bị mỹ nhân quát nạt.
Lục Triển Nguyên lập tức ngớ người. Trước đây hắn chưa từng gặp phải cảnh này bao giờ, cho dù có không hợp mắt mỹ nhân thì cũng chỉ là nói lời nhẹ nhàng từ chối khéo nhưng hắn nào ngờ Lý Mạc Sầu lại lên tiếng chửi rủa mình.
Lục Triển Nguyên gãi đầu nói:
- Vị cô nương này, ta chỉ là đang khen ngợi vẻ đẹp của ngươi thôi mà.
Nhưng Lý Mạc Sầu lại không nể mặt lớn tiếng nói tiếp:
- Ai cần tên thư sinh vô dụng nhà ngươi khen chứ? Mau cút đi!!
Lục Triển Nguyên đọc nhiều sách nên tính tình có chút nhu nhược nhưng vẫn có nộ khí. Bị Lý Mạc Sầu mạt sát thì hắn liền đáp lại:
- Tại hạ có lòng mới tới tặng cô nương bài thơ, ngươi không cảm kích thì thôi sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Cha mẹ của ngươi không dạy dỗ ngươi hay sao!!
Lục Triển Nguyên nóng giận nên nói lỡ lời, nhưng còn chưa kịp rút lại lời nói thì Lý Mạc Sầu đã vỗ bàn đứng dậy.
Nàng từ nhỏ không cha không mẹ được Lâm Ngọc nhặt về nuôi dưỡng nên câu nói của Lục Triển Nguyên đã chạm vào nỗi đau thầm kín của nàng.
Lý Mạc Sầu không nói một lời vung tay lên ném ra mấy viên Băng Phách Ngân Châm về phía Lục Triển Nguyên.
Phạm Thiên thấy môn ám khí này cực kỳ lợi hại không mấy người có thể chống lại được nên không bắt Lý Mạc Sầu từ bỏ nó. Phạm Thiên mới không phải loại quân tử cho rằng dùng độc là hạ lưu gì gì đó, chỉ cần nó hữu hiệu thì trong mắt hắn đều là tốt cả.
- A!!
Lục Triển Nguyên chỉ là một tên thư sinh không biết võ công thì làm sao né được Băng Phách Ngân Châm do Lý Mạc Sầu ném ra. Hắn ngay lập tức ngã ra đất và toàn thân run lên vì hàn độc trong Băng Phách Ngân Châm đã lan ra khắp cơ thể.
Nếu như không có cao thủ nội công hùng hậu dùng nội lực áp chế độc tố cho Lục Triển Nguyên thì chỉ sau một khắc (15 phút) hắn ta sẽ chết chắc.
- A!! Gϊếŧ người rồi!!
Tiểu nhị và chủ nhân quán trà đã nhìn quen giang hồ tranh đấu nên nhìn thấy cảnh này lập tức bỏ chạy ra bằng cửa sau. Mấy vị khách trong quán cũng lập tức rời đi, bọn họ không muốn bị tai bay vạ gió.
Phạm Thiên lúc này mới mỉm cười đi vào và nhìn Lục Triển Nguyên đang nằm vật vã dưới đất.
- Thiên ca ca!
Lý Mạc Sầu nhìn thấy Phạm Thiên đi vào thì liền chạy tới ôm lấy tay hắn và nói:
- Tên thư sinh đáng ghét này không biết từ đâu tới mắng ta là không có cha mẹ dạy dỗ.
Nhìn Lý Mạc Sầu kể tội Lục Triển Nguyên thì Phạm Thiên cười xoa đầu nàng:
- Dám nói xấu Mạc Sầu nhà chúng ta thì tên này có chết cũng đáng, không cần để ý tới hắn làm gì chúng ta hãy lên đường thôi.
Phạm Thiên chẳng có chút thương cảm nào dành cho Lục Triển Nguyên cả. Dù cho vài câu nói của hắn không đáng tội chết nhưng ai bảo trong nguyên tác hắn chính là kẻ đã khiến cho Lý Mạc Sầu phải đau khổ chứ.
Doãn Chí Bình đã phải chết vì tội mà hắn chưa gây ra thì Lục Triển Nguyên cũng không ngoại lệ. Cũng không hẳn là để ngăn ngừa hậu họa vì có Phạm Thiên ở đây hai tên này chẳng thể nào tái lập lại sự việc như trong nguyên tác nữa.
Hai tên này phải chết đơn giản chỉ là để xả đi khẩu khí trong lòng Phạm Thiên mà thôi.
Để mặc Lục Triển Nguyên ở trên mặt đất Phạm Thiên mang theo chúng nữ rời khỏi quán trà. Trình Dao Già cùng Mục Niệm Từ dù là thiện lương nữ tử nhưng đều là người từng lăn lộn trong giang hồ nên sẽ không nói đỡ cho Lục Triển Nguyên.
Phạm Thiên đã nói Lục Triển Nguyên đáng chết thì hắn không thể sống tiếp, các nàng đều coi mọi lời nói của hắn là chân lý đúng đắn nhất.
Lục Triển Nguyên nằm trên đất bị hàn độc dằn vặt thì trong lòng cảm thấy cực kỳ phẫn hận nhưng lại không thể làm gì. Hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng hàm răng lại cắn chặt lại do quá lạnh. Cuối cùng hai mắt Lục Triển Nguyên liền tối sầm lại và mất ý thức.
……
Rời khỏi quán trà thì Lý Mạc Sầu lại trở nên vui tươi, nàng sẽ không để cho một tên Lục Triển Nguyên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Còn Phạm Thiên lúc này thì lại để ý tới sự xuất hiện của Lục Triển Nguyên.
Nhắc tới Lục Triển Nguyên thì không thể nào bỏ qua người sau này sẽ trở thành thê tử của hắn Hà Nguyên Quân được.
Kết cục của Hà Nguyên Quân cũng có thể nói là rất bi thảm khi Lục Triển Nguyên đã bội ước với Lý Mạc Sầu để đến với nàng nên rước phải kẻ địch mà hai người không có khả năng chống lại. Để rồi Hà Nguyên Quân đã phải cùng Lục Triển Nguyên tự sát khi Lý Mạc Sầu tìm tới lần thứ hai.
Hà Nguyên Quân tuyệt đối có thể xem là một đại mỹ nhân khi nàng có thể khiến cho Lục Triển Nguyên từ bỏ một thiếu nữ xinh đẹp như Lý Mạc Sầu để tới với nàng. Không chỉ có vậy vẻ đẹp của Hà Nguyên Quân còn lớn tới mức khiến cho chính nghĩa phụ của nàng là Võ Tam Thông phát điên và bỏ vợ bỏ con tới tìm mình.
Có thể nói Hà Nguyên Quân chính là hồng nhan họa thủy đã gián tiếp dẫn tới bi kịch của nhiều người.
Phạm Thiên nghĩ tới đây thì liền muốn cứu vớt số phận của Hà Nguyên Quân cũng như là để cứu vớt vô số mạng người vì nàng mà tan cửa nát nhà.
Khụ… hắn dám đảm bảo vế sau mới là ý chính, mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm.
- ------☆☆☆☆-------