Sau tiết Kinh trập, thời tiết dần ấm lên, lại là một ngày thứ Hai nữa, kỳ nghỉ của mọi người đã kết thúc.
Ngoại trừ học sinh lớp 12. Vì học sinh lớp 12 vốn dĩ chẳng có kỳ nghỉ nào cả.
Học sinh lớp 12 thường mang theo một loại khí chất đặc biệt. Cho dù ai cũng mặc đồng phục giống nhau, vẫn rất dễ phân biệt. Trong buổi lễ chào cờ mỗi thứ Hai, sân trường đông nghịt người, khu vực trông "như xác chết" nhất chắc chắn là hàng ngũ lớp 12.
Sắp thi đại học rồi, vốn đã đủ mệt mỏi, vậy mà mỗi sáng thứ Hai còn phải đứng nghe mấy câu nói nhảm nhí của ban giám hiệu, càng khiến người ta bực bội hơn.
Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu, chẳng mấy ai thật sự lắng nghe, người bên cạnh ngáp một cái, Hướng Địch cũng theo đó mà ngáp theo.
Mãi đến khi hiệu trưởng nhắc đến kỳ thi thử lần này của khối 12, mắt cô mới lập tức mở to.
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán:
“Na ni?”
“Mo ra gư?”
“Ra nhanh vậy luôn hả? Giáo viên chấm bài là trâu bò gì thế này?”
“Xong rồi, tôi không muốn biết kết quả đâu.”
Kỳ thi thử là truyền thống lâu năm của khối 12, do tám trường trung học trọng điểm trong thành phố phối hợp ra đề, gọi tắt là “liên khảo tám trường”.
Đề thi liên khảo luôn khó hơn đề thi đại học, học sinh rất sợ loại kỳ thi lớn này. Nhưng hiệu trưởng thì lại rạng rỡ như gió xuân, tuyên bố với toàn thể giáo viên và học sinh một tin vui: trong kỳ liên khảo này, toàn khối 12 có thành tích rất xuất sắc, vượt qua các trường anh em, đặc biệt là lần này, người đứng đầu toàn thành phố khối Tự nhiên cũng đến từ trường họ.
Bên khối 10 và 11 – vốn không liên quan – cũng vang lên những tiếng xuýt xoa:
“Uầy? Ghê vậy.”
“Trâu bò thật.”
“Trời má ai thế, đỉnh dữ.”
Còn những học sinh có quan hệ tốt, quen biết với vài anh chị lớp 12 thì điềm tĩnh hơn nhiều, không cần đợi hiệu trưởng công bố, họ cũng đoán được là ai rồi.
Huống hồ là bên khối 12, thi bao nhiêu lần như thế, ai đứng đầu, trong lòng mọi người đều rõ mười mươi, trừ khi có một “con ngựa ô” bất ngờ vượt mặt người đó.
“Là Bách Giang Hãn chứ ai.”
“Nếu không phải Bách Giang Hãn, tôi ăn luôn tờ đề thi.”
Hướng Địch không tham gia vào cuộc bàn luận, nhưng cô cũng nghĩ chắc chắn là Bách Giang Hãn.
Cô lặng lẽ chắp tay cầu nguyện trong lòng, chỉ mong lần này mình thi tốt hơn một chút, không dám mơ đứng nhất – vì điều đó không thực tế – nhưng ít nhất cũng có thể tiến lại gần cậu ấy một chút.
Hiệu trưởng công bố tên người đứng đầu.
“Là học sinh Bách Giang Hãn của lớp 12 (97), mọi người hãy học tập theo em ấy.”
Khối 12 lập tức vang lên những lời tiên tri kiểu “tôi biết ngay mà”, học sinh các lớp khác đồng loạt quay đầu nhìn về phía hàng ngũ lớp 97. Kỳ thi liên khảo này khó không ít, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng ánh hào quang của thủ khoa, mong lần sau mình thi cũng được “đoán mò trúng hết”.
Nhận được ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa phức tạp của các đồng nghiệp, chủ nhiệm lớp 97 – Trần Kinh Hoa – vô cùng tự hào, thầm nghĩ lần thi đại học này chắc chắn không trượt được, danh hiệu thủ khoa không sai được là ở lớp họ.
Trần Kinh Hoa định trao cho Bách Giang Hãn một ánh mắt tán thưởng, nhưng vừa nhìn về phía hàng ngũ lớp mình thì không thấy người đâu.
Trần Kinh Hoa hỏi: “Bách Giang Hãn đâu?”
Người bạn thân nhất của Bách Giang Hãn trong lớp – Diệp Mân Gia – đáp: “Thưa thầy, cậu ấy vào WC rồi ạ, nhịn không nổi nữa.”
Vẻ mặt Trần Kinh Hoa bỗng trở nên lúng túng, trong hàng ngũ vang lên những tiếng cười khúc khích.
Thật ra nhịn tiểu là chuyện rất bình thường, ai đi học mà chưa từng phải nhịn tiểu mấy lần? Nhưng khi dùng để mô tả Bách Giang Hãn, sao nghe vẫn cứ không tưởng tượng nổi.
Chỉ có Hướng Địch là không cười, vì cô biết sự thật.