Vô Thượng Thần

Chương 23: Hồn Linh

Từng đạo, từng đạo quang mang nhu hòa từ thanh tiểu hồn kiếm phát ra. Nó bao bọc lấy thanh tiểu kiếm, từ thanh tiểu kiếm, quang mang lại bao lấy cả Vinh.

Khi quang mang đã bao trùm cả người cậu, ánh mắt Vinh lóe lên tia kinh ngạc. Hiển nhiên cậu cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, ở kiếp trước, quang mang chỉ lóe lên rồi đưa cho cậu một khẩu quyết kỳ quái. Hiện tại, quang mang lại bao trùm cả người cậu, như muốn đưa cậu đi đâu đó.

Ánh mắt Vinh chợt tối sầm, cảm giác như bị một hắc động hút vào, sau đó liền cảm giác được mình đang ở trong một không gian màu xanh kỳ quái.

Toàn bộ không gian lớn đến mức vô cùng vô tận, không cách nào tưởng tượng được, hoàn toàn là một màu xanh dương. Nơi này giống như một hải dương màu xanh, nhưng trên đỉnh đầu, trong hư không lại trôi nổi vô số chuôi lợi kiếm, có màu trắng, có màu đen, có màu đỏ, có màu vàng, có màu xanh biếc... Nơi nơi đều là kiếm giống như sao trên trời, vô cùng vô tận không thấy đầu thấy cuối, đơn giản đếm qua thì có hàng tỷ chuôi kiếm!

Kiếm nơi này có thô, có nhỏ, có dài, có ngắn, có rộng, có hoa lệ, có giản dị, có linh khí bức người, có cái giống như một khối sắt, lại có cái hoa văn vạn trượng, có cái đen đúa không một chút thu hút. Kiếm nơi này muôn hình vạn trạng, không có mây chuôi là giống nhau, tựa hồ toàn bộ bảo kiếm của thiên địa đều tồn tại ở nơi đây, khiến cho mỗi người khi lần đầu tiên nhìn thấy đều muốn nghẹn họng trân trối, không dám tin vào mắt mình.

Hàng tỷ kiếm kết hợp, dựa theo một loại phương thức huyền ảo, cao thâm tới cực điểm sắp đặt vị trí của các chuôi kiếm cùng một chỗ, nhưng đều có những quy tắc dao động riêng biệt. Hàng tỷ chuôi kiếm chĩa thẳng xuống dưới, tạo nên một cỗ kiếm khí áp bức vô hình, có thể áp bách khiến con người kinh hãi khϊếp đảm. Loại uy áp khủng bố đến cực điểm này, cho dù là Thần Thánh đến đây, dưới tình huống này cũng phải căng thẳng không dám dao động dù chỉ là một ngón tay!

Càng đừng nói đến Vinh bây giờ chỉ là phàm nhân. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã cảm nhận được áp lực kinh khủng do hàng tỷ mũi kiếm gây ra khiến hơi thở trở nên dồn dập, sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, cơ nhục toàn thân đều trở nên cứng ngắc, hai chân không tự chủ run rẩy lập cập, tựa như phải quỳ rạp xuống dưới tỷ chuôi kiếm này!

Nhưng là, Vinh lại gắt gao chống cự, tuyệt đối không chịu khuất phục. Từ khi sinh ra tới nay, cậu không lạy trời lạy đất, chỉ lạy mỗi ân sư. Nhưng luồng uy áp này quá mức cường đại, cho dù cậu đã dùng tới toàn bộ lực lượng của bản thân thì hai chân vẫn dần dần cong xuống, mắt thấy sắp phải quỳ xuống mặt đất.

"Không, ta không phục!"

Vinh ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên dữ tợn, trở nên đỏ ngầu như động vật cuồng hóa, gân xanh trên trán cuộn lên từng đường, cột sống ở lưng đang gấp khúc tựa hồ dần thẳng như muốn đứng lên.

Nhưng ngay lúc này, áp lực của hàng tỷ thanh kiếm lại tiếp tục tăng lên, cả người Vinh chỉ thiếu chút nữa là lập tức tên liệt ngã trên mặt đất, thân thể phát ra những tiếng lách cách của xương cốt khiến cậu chỉ chực quỳ rạp xuống. Trong ánh mắt Vinh tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, bởi vì lực bất tòng tâm.

Nhưng đúng lúc này, ở trong hư không vô tận, trong làn sương mù màu xanh bỗng vọng ra thanh âm.

“Nha… Nha...Nha”

Thanh âm này trong trẻo tới cực điểm, cực kỳ dễ thương, nhưng mà hàng tỷ thanh kiếm khi thấy âm thanh đó liền dừng lại. Một bàn tay trẻ con cực kỳ mũm mĩm được phóng đại không biết bao nhiêu lần xuất hiện, hướng hàng tỷ chuôi kiếm nơi này mà vung tay một cái. Nhất thời, tất cả uy áp từ hàng tỷ chuôi kiếm liền biến mất không thấy, toàn bộ bầu trời lại khôi phục lại một mảng xanh dương mờ ảo, chỉ còn lại thân ảnh một đứa bé mũm mĩm đứng đó, phát ra quang mang vạn trượng, trở thành trung tâm của vô tận hư không.

So sánh với nhau thì Vinh quá nhỏ bé, thật không đáng làm một hạt bụi, mặc cho gió mưa vần vũ không biết trôi dạt tới nơi nào.

"Ngươi làm gì?"

Nhưng thấy vậy, Vinh không thể kiềm chế được cơn giận của mình, hướng thân ảnh đứa bé khổng lồ trong hư không mà lớn tiếng quát hỏi, hoàn toàn không một chút e ngại.

Đứa bé mũm mĩm đó dần hóa nhỏ lại, lon ton chạy về Vinh. Ánh mắt long lanh, môi hồng da trắng, tay chân mũm mĩm, trông cực kì đáng yêu. Dáng vẻ chạy lon ton như sắp sửa ngã tới nơi làm cơn giận trong lòng Vinh thoáng chốc tiêu tán.

Đứa bé mũm mĩm đó chạy đến liền ôm chầm lấy chân Vinh. Hai mắt long lanh đầy nước như sắp khóc, như đang cố gắng mở to con mắt vô tội nhìn mình, trong ánh mắt nó có xa lạ, có khát vọng, còn có chờ mong, miệng phát ra những tiếng “Nha… nha”.

Đứa bé này có chút quái dị, nhưng đối với Vinh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc cùng thân thiết. Đứa bé này vô hình chung để lộ ra một tia khí phách thôn phệ vạn vật!

Cảm giác khát vọng đến cực điểm này lại một lần nữa hiện lên, Vinh cẩn thận cảm giác tỉ mỉ một lần nữa, thấy quả nhiên không lâu sau, đứa bé hơi ảm đạm, ánh mắt long lanh sắp khóc, trong đầu cậu như đang có tiếng kêu gào mãnh liệt. Tiếng kêu gào thể hiện sự bức thiết về linh khí thiên địa cùng thiên tài địa bảo. Nó phát ra cái nhu cầu bức thiết này, cũng thôi thúc Vinh đi tìm kiếm cho nó.

Trong lòng Vinh chợt nổi lên cảm giác trìu mến, cậu nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy nó.... Đứa bé kia chỉ hơi chống cự một chút, rồi sau đó cũng không phòng bị cậu nữa, chỉ rúc vào trong lòng Vinh, để hắn vỗ về an ủi..

Một lát sau, tựa như đứa bé này đã cảm nhận được tâm tư của Vinh, nó chầm chậm bình tĩnh lại, tuy vẫn hơi không tình nguyện, nhưng cũng không phát ra kêu gọi quá mãnh liệt nữa...

Như một đứa trẻ con không đòi được món đồ chơi yêu thích của mình, rồi lại không hiểu chuyện mà đi hét ầm lên, chẳng qua hiện giờ đang dẩu miệng ra, nước mắt lưng tròng, rất tủi thân mà nhìn chăm chăm vào cha mẹ mình...

Hồn của Đại Đạo Kiếm Linh này, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu.

Trong lòng Vinh chợt cảm thấy yêu thương, dưới trạng thái này, không ngờ trong lòng lại dâng lên một cảm giác xấu hổ…

Trên đầu ngón tay Vinh bỗng lóe lên một đoàn vụ khí, đoàn vụ khí này vừa ra, thoáng chốc tỏa ra khí tức mênh mông. Đây chính là tia Hỗn Độn khí còn lưu lại trong linh hồn Vinh. Ánh mắt Vinh nhìn tia Hỗn độn khí này một cách phức tạp.

Hắn biết, sư phụ đã trả cái giá không nhỏ để giữ lại một tia Hỗn độn trong linh hồn mình,giúp mình khi chuyển thế có thể dùng tia Hỗn độn đó để cải tạo lại phàm thể. Dùng Hỗn độn khí để cải tạo thân thể, thủ bút như vậy trên đời chẳng có mấy ai. Dùng Hỗn độn khí để tạo một trụ cột kinh người, nhưng Vinh không muốn chỉ cải tạo lại đơn giản như vậy. Nếu đã giữ lại được trí nhớ, dã tâm của Vinh còn muốn hơn nữa, cậu hướng tới một loại thể trong truyền thuyết - Đạo Thể.

Bỗng như nhớ ra cái gì đó, Vinh đưa tay lên ngực, từ trái tim hắn lóe lên một đoàn quang mang, đoàn quang này nhanh chóng hóa thành một quang cầu lơ lửng trên tay Vinh.

“Thệ Ước”

Nếu không có vật này bảo hộ Vinh trốn tránh Luân Hồi, chắc chắn linh hồn cậu sẽ bị Luân Hồi lực đồng hóa mà mất hết linh lực cùng trí nhớ, trở thành một hồn trắng, rồi từ từ đầu thai.

Thệ Ước này tạo ra một cửa sau, trốn tránh Luân Hồi mà đưa linh hồn chuyển thế. Năng lực đó chỉ sợ trên thế gian không có ai, không có vật nào có thể làm được. Đây chính là sự đáng sợ của Thệ Ước.

Ngũ bảo sơ khai của thiên địa, không ngờ trên tay Vinh lại có được hai thứ. Nếu các vị Đạo Tổ ở Thần Vực mà biết được chắc chắn sẽ phát điên, thậm chí không tiếc bất kì giá nào mà ra tay gϊếŧ người đoạt bảo.

“Thệ Ước là chí bảo của Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo, mỗi đời Đảo Chủ sẽ được kế thừa Thệ Ước. Không ngờ nàng lại đưa ta Thệ Ước chân chính, Thệ Ước chân chính ở đây, vậy nàng luân hồi sẽ mất hết trí nhớ sao?”

Nắm chặt lấy quang cầu, từ từ quang cầu thu lại, hóa thành một chiếc nhẫn, đeo trên ngón giữa.

“Dù nàng có quên ta, ta cũng sẽ tìm được nàng, dù tới bất kỳ vũ trụ, bất kỳ không gian nào đi nữa ta vẫn sẽ đi tìm nàng… chờ ta. “

“Cách… Cách…”

Trong lúc Vinh đang ngẩn người nhìn chiếc nhẫn Thệ Ước, bỗng một tiếng động vang lên làm Vinh giật mình thoát khỏi trầm tư.

Chỉ thấy Hồn Linh đang dùng mấy cái răng sữa rất là khả ái đang cắn chặt lấy ngón tay cậu. Ngón tay đang có một tia Hỗn độn khí lơ lửng.

Vinh bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu tiểu Hồn Linh, nói.

“Quỷ tham ăn, ngươi dù có là bảo vật của Thiên Địa cũng không cắn được cái này đâu, này.”

Vinh điểm nhẹ vào tia Hỗn độn khí, một đoàn linh lực cực kỳ kinh người được cậu tách ra, tia Hỗn độn hơi ảm đạm đi chút xíu nhưng dường như không đáng kể chút nào. Luồng linh lực được tách ra, trong nháy mắt, chỉ lóe lên một cái liền biến mất. Vinh vừa mới tách ra một phần, không ngờ tiểu Hồn Linh lại hóa thành tốc độ cực nhanh lao tới thôn phệ luồng linh lực đó.

Vinh thấy vậy chỉ mỉm cười, rồi thu lấy tia Hỗn độn vào cơ thể, tiểu Hồn Linh như ăn được đồ ngon, bụng hơi căng phồng. Đôi tay mũm mĩm nhẹ xoa xoa bụng, đánh ợ một cái, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tia Hỗn độn.

Vinh xoa xoa đầu tiểu Hồn Linh, bồng nó lên rồi nhẹ nhàng nói.

“Tiểu quỷ, tia Hỗn độn này còn có đại dụng với ta, để lúc khác ta sẽ cho ngươi ăn ngon hơn thế nào?”

Tiểu hồn Linh cắn cắn ngón tay, rồi gật gật chiếc đầu nhỏ nhắn. Trong nháy mắt, từ người nó lại tỏa ra một đoàn khí, rồi chui vào người Vinh. Ánh mắt Vinh hơi lóe lên, đoàn khí kia, không ngờ tinh khiết hơn linh lực lúc nãy không chỉ chục lần. Vinh nhìn chằm chằm tiểu Hồn Linh trong lòng mình đang cắn cắn ngón tay. Đoàn khí vừa rồi, không ngờ vừa hấp thu đã làm hắn đột phá cảnh giới trúc cơ.