Vừa mới mưa xong, cả thành phố phủ một lớp hơi nước mờ mịt. Nhưng dưới ánh nắng gay gắt mùa hè, mặt đường khô rất nhanh, chỉ còn một vài chỗ trũng còn đọng nước, phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Trên sân thượng tòa nhà dạy học của trường tư thục Hồng Lễ, một nam một nữ đang đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào nhau.
Nam sinh có gương mặt tuấn tú, kính gọng bạc trên sống mũi càng khiến anh ta mang vẻ trí thức nhã nhặn. Cô gái cũng rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen bóng dưới nắng càng thêm óng ánh. Chỉ xét về nhan sắc, ai cũng sẽ thấy hai người này đứng cạnh nhau rất xứng đôi.
Nhưng sau lớp kính trong suốt, ánh mắt của nam sinh lại lạnh lùng xa cách, còn thấp thoáng vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta nhìn cô gái trước mặt, giọng điệu không cảm xúc: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
Miệng thì hỏi vậy, nhưng Chu Vân Thâm thừa biết lý do Trì Tảo Tảo gọi mình ra. Chỉ là sau khi lên sân thượng, không hiểu sao Trì Tảo Tảo lại cứ nhìn anh ta đăm đăm. Chu Vân Thâm vốn không có nhiều kiên nhẫn với cô, lại còn phải đứng dưới nắng vài phút, giờ đã sắp phát cáu.
Thế nhưng Trì Tảo Tảo đứng trước mặt anh ta lại như không nghe thấy gì, cả người như bị cách ly khỏi thế giới bằng một tấm màn vô hình, ngay cả hàng mi cong dài cũng rũ xuống, che lấp đôi mắt đào hoa vốn luôn rực rỡ.
Chu Vân Thâm lại gọi cô một tiếng, Trì Tảo Tảo như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, nhìn anh ta bằng ánh mắt... Không thể tưởng tượng nổi?
Chu Vân Thâm chắc chắn mình không nhìn nhầm, và cũng chẳng hiểu sao cô lại nhìn mình như thế, rõ ràng là cô gọi anh ta ra mà.
Chu Vân Thâm bị Trì Tảo Tảo bám lấy suốt cả học kỳ, anh ta hiểu rõ tâm tư của cô như lòng bàn tay.
Biết cô sắp tỏ tình, nhưng anh ta sẽ không nhận lời. Anh ta ghét nhất loại tiểu thư nhà giàu như cô, cả ngày chẳng chịu học hành, chỉ biết dựa hơi gia đình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Lúc này đây, Trì Tảo Tảo cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn gương mặt mất kiên nhẫn của Chu Vân Thâm, ngoài cảm giác khó tin, cô còn muốn... Tát anh ta một cái.
Chính người đàn ông này đã hại cô nhà tan cửa nát, chết không toàn thây. Có lẽ vì oán niệm quá sâu, vài phút trước cô đã trọng sinh, quay về đúng thời điểm gọi Chu Vân Thâm lên sân thượng tỏ tình.
Không chỉ vậy, cô còn biết được một bí mật — thế giới này là trong một cuốn tiểu thuyết, mà nam chính chính là Chu Vân Thâm – kẻ đã nhốt cô trên gác mái kiếp trước. Cô vì muốn trốn thoát đã trèo qua cửa sổ, không may ngã xuống đất chết tại chỗ.
Nhưng đây không phải kiểu truyện ngược máu chó như nam chính hắc hóa rồi nhốt nữ chính, nữ chính bỏ trốn rồi té chết. Ngược lại, tình yêu của nam nữ chính trong truyện này rất ngọt. Nam chính Chu Vân Thâm được nữ chính Đào Chi cứu mạng, từ đó nhất kiến chung tình, xem cô ta như bạch nguyệt quang. Trong lòng anh ta chỉ có Đào Chi, còn bị "nữ phụ si tình" dây dưa không dứt.
Gia cảnh Chu Vân Thâm nghèo khó, biết bản thân không có tiền, không có đường, muốn thành công nhất định phải nhờ người giúp đỡ, nên đã nhắm vào "nữ phụ si tình" yêu thầm mình từ cấp ba, người mà anh ta vốn luôn khinh thường.