Đang xem có ai phát hiện ra hay không hay là đang tìm camera giám sát?!
Ngay khi ánh mắt người đàn ông quay lại nhìn mình, Lâm Hạc Ninh nhanh chóng nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, cũng như hàng chục phương án đối phó tương ứng. Kết quả tệ nhất - so sánh thể trạng của đối phương với thể chất của mình, nếu đánh nhau thì mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng.
Người đàn ông không nói một lời, đưa tay định mở cửa xe Ferrari.
Lâm Hạc Ninh da đầu căng lên, quyết đoán gọi điện cho Giản Tiểu Tây.
Khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy, Lâm Hạc Ninh thề rằng anh chưa bao giờ thấy giọng nói nhặt được của Giản Tiểu Tây dễ nghe đến thế!
"Hạc Hạc, anh xem ảnh tôi gửi chưa? Mẹ kiếp, tôi còn bênh vực Hạ Tri Lạc, cậu ta đúng là..."
"Giản Tiểu Tây, tôi bị tai nạn xe trên đường Bình An ở Hương Hoa."
So với việc bản thân bị tai nạn xe hơi và tính mạng bị đe dọa, thì việc bạn trai bị nghi ngờ nɠɵạı ŧìиɧ chẳng là cái đinh gì!
"Cái gì? Hạc Hạc, anh không sao chứ, đã gọi xe cấp cứu chưa, anh đợi tôi, tôi sẽ đến ngay, lập..."
Lập tức cái gì? Điện thoại tắt nguồn, hết pin rồi.
Lâm Hạc Ninh nhìn người đàn ông, thấy anh ta không nhìn mình mà đá vào cửa xe tải hai cái, quát: "Lùi xe."
Xe tải chuyển động, Lâm Hạc Ninh mới phát hiện trên ghế lái có người.
Xe lùi ra xa vài mét, cửa ghế lái mở ra, từ bên trong bước xuống một người đàn ông thấp bé mặt mày tái mét, run rẩy nói: "Anh Phi, em không cố ý, em chỉ là muốn tránh con chó đó thôi, giờ phải làm sao?".
Cố Phỉ hỏi: "Đã gọi điện thoại chưa?".
"Gọi rồi gọi rồi, xe cấp cứu nói năm phút nữa đến." Người đàn ông thấp bé không dám nhìn vào trong xe: “Người không sao chứ?".
Cố Phỉ: "Có thể gọi điện cho bạn, nói năng rõ ràng, chứng tỏ tạm thời không sao."
Trái tim đang treo lơ lửng của người đàn ông thấp bé vừa định hạ xuống, thì khi nhìn rõ toàn bộ chiếc xe, lập tức vỡ tan tành.
"Ông chủ..." Người đàn ông thấp bé sắp khóc.
Cố Phỉ không để ý đến anh ta, đi đến trước cửa xe Ferrari, trước tiên chỉ lên trên, nói với người bên trong: "Anh phải xuống xe trước, có thể cử động được không?".
Lâm Hạc Ninh nhìn lên trên, tấm biển quảng cáo lớn "Hạnh phúc gõ cửa" lại rơi xuống thêm vài mảnh sắt vụn gỉ sét, phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt".
Đây là sau khi làm bánh kẹp xong lại rưới thêm "sữa phủ" à!
Lâm Hạc Ninh quyết đoán mở cửa xe, không mở được.
Ngay cả gió cũng đang giục giã Lâm Hạc Ninh, thổi tấm biển quảng cáo phát ra tiếng "cót két cót két" như sắp chết.
Cố Phỉ: "Anh lui ra sau một chút."
Vừa dứt lời, chưa kịp để Lâm Hạc Ninh phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", hoặc có lẽ là "ầm", cũng có thể là tiếng "loảng xoảng" sống động hơn.
Người đàn ông dùng hai tay bẻ cửa xe. Những đường cơ bắp cuồn cuộn nổi lên theo từng động tác.
Trực tiếp tháo cửa xe ra luôn!
Lâm Hạc Ninh: "?!"
Gió thu se lạnh thổi vào trong xe, thật là thoáng đãng.
Cố Phỉ thúc giục: "Nhanh xuống xe."
Lâm Hạc Ninh đưa chân trái ra ngoài trước, đến khi muốn đưa chân phải ra thì mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói. Lâm Hạc Ninh nghiến răng chịu đựng rút chân ra, muốn dùng sức của hai tay để kéo mình ra khỏi xe, nào ngờ tay trái còn chưa kịp dùng sức, chỉ cần cử động một chút là cả cánh tay đều đau.
Cố Phỉ thấy động tác chậm chạp khó khăn của anh, lại nhìn tấm biển quảng cáo đang muốn rơi xuống, mím môi, nhíu mày, tiến lên nửa bước nắm lấy tay phải trông có vẻ cử động bình thường của Lâm Hạc Ninh.