Tiếng quát này như pháo tép, ầm một cái nổ tung trong phòng cấp cứu, khiến mặt đất cũng rung lên. Tên đầu trọc thấy Đoạn Lập Hiên nổi giận, cũng sốt ruột theo: "Vậy không ký được thì chờ chết à! Lãnh đạo của cô là ai! Tôi không đôi co với bà già, gọi lãnh đạo cô ra đây!"
Vương Đan Tâm xưa nay không dễ bắt nạt, lúc này cũng chẳng hề nao núng. Hai tay chống nạnh, ngẩng mặt lên nói: "Bớt giả vờ làm người trong giang hồ đi! Anh tưởng mở sọ là tiểu phẫu à? Không gọi người nhà đến, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm được không? Tôi hỏi anh, cái tên đầu trọc này chịu trách nhiệm được không!"
Cô vừa mắng xong "tên đầu trọc", tên đầu trọc cũng hơi sững sờ. Xoa xoa đầu, hồi lâu không nói nên lời.
Vương Đan Tâm có lý của cô ấy. Nếu phẫu thuật chỉ có người bệnh ký tên, vạn nhất cấp cứu thất bại thì sẽ rất phiền phức. Một khi người nhà truy cứu trách nhiệm, thế nào cũng không nói rõ được. Kể cả cứu sống được, khỏe mạnh bình thường, cuối cùng người nhà cũng có thể nói một câu "Ai bảo cô cứu?".
Mà sự sốt ruột của Đoạn Lập Hiên cũng có thể hiểu được. Anh ta không hiểu, tại sao mạng sống của mình lại phải do người khác quyết định? Vậy những người không có người nhà, chẳng lẽ vào bệnh viện là phải chờ chết? Sắp "siêu thoát 6+7" rồi, cô y tá này rốt cuộc là có ý gì?
Kiểu tranh cãi này, ngày nào cũng diễn ra ở phòng cấp cứu. Xét cho cùng, việc cứu người, về bản chất là có tranh luận.
Cứu người, rốt cuộc là quyền lợi của bác sĩ, hay là nghĩa vụ của bác sĩ?
Nếu là quyền lợi, thì bác sĩ đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu thật sự như vậy, đừng nói đến phương diện đạo đức, chỉ riêng phương diện pháp luật cũng không thể vượt qua.
Nhưng nếu là nghĩa vụ, vậy anh nói xem bác sĩ có phải là con người không? Đều là con người, tại sao bác sĩ phải từ bỏ tiền đồ thậm chí là cả cuộc đời của mình, để gánh chịu rủi ro cho sinh mạng của người khác?
Đây là mâu thuẫn nằm giữa bác sĩ, bệnh nhân và chế độ. Trừ phi có một bên nhượng bộ, nếu không sẽ chỉ càng lúc càng gay gắt.
"Bình tĩnh. Đều bình tĩnh nào." Trần Hi Nam đứng chắn giữa Vương Đan Tâm và Đoạn Lập Hiên, xua tay làm người hòa giải: “Người nhà thì cứ gọi, chuẩn bị trước phẫu thuật cũng làm. Tôi đi liên hệ với bác sĩ trực tổng hợp, xem có thể mở đường ưu tiên không. Nếu thật sự không chờ được, thì cứ ký tên mình trước."
Câu này vừa nói ra, bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống. Vương Đan Tâm quay đầu đi xử lý bệnh nhân khác, Đoạn Lập Hiên thì nằm lại giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trần Hi Nam không bao giờ cứng đầu với quy tắc, hôm nay coi như là phá lệ. Cậu dùng hết mọi cách, gọi điện thoại đến nóng cả máy. Nửa tiếng sau, cậu trở về với vẻ mặt rạng rỡ, tay cầm một xấp giấy.
Lúc này Đoạn Lập Hiên đã được truyền Mannitol, đang bực bội xoa xoa ngón tay.
"Mannitol là thuốc cao thẩm thấu, hơi có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Trần Hi Nam kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh giường Đoạn Lập Hiên: “Tôi không cho nhỏ giọt quá nhanh, nhưng quá chậm thì cũng không có hiệu quả. Nếu thật sự đau quá, tôi sẽ điều chỉnh vị trí kim tiêm cho anh."
"Không cần, chẳng có cảm giác gì." Đoạn Lập Hiên rướn cổ nhìn tài liệu trong tay cậu: “Tự tôi ký được rồi chứ?"
Trần Hi Nam gật đầu: "Bây giờ được rồi."