Tuy nhiên, lúc này bước chân của ông trùm có phần loạng choạng. Vừa đỡ eo, vừa xua tay đuổi hai tên gây rối y tế như đuổi chó con: "Đi đi đi! Cút sang chỗ khác mà giở trò!!"
Cái xua tay này, Trần Hi Nam chú ý thấy trên tay hắn ta đeo đầy đồ. Cổ tay đeo một chuỗi hạt bồ đề, ngón tay nào cũng đeo nhẫn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo lấp lánh, trông như đang cầm một cái đèn flash.
"Mày mẹ nó ngông cuồng đấy à?" Tên cầm dao phay kia khạc nhộ, đưa dao chọc chọc trước mũi ông trùm: “Đừng để tao nóng máu lên, tao chém cả mày đấy!"
Lời đe dọa này còn chưa dứt, thì thấy ông trùm bước nhanh tới, túm lấy cổ tay cầm dao của đối phương. Dùng sức vặn ra ngoài, con dao phay rơi xuống đất.
Chân trước đá bay con dao phay, chân sau đá mạnh vào đầu gối đối thủ. Lúc này, tên to con phía sau vung gậy sắt đánh tới, hắn ta nghiêng người né tránh, dùng khuỷu tay húc vào mũi đối phương. Toàn bộ động tác nhanh nhẹn chính xác, như sói vồ mồi, lại càng giống rắn thăm dò.
Đây là một trận đòn roi tàn nhẫn, hoàn toàn áp đảo. Chiêu thức của ông trùm cực kỳ hung ác, đá người không phải đá như đá bóng, mà là nhảy lên giẫm. Mỗi cú nhảy cao tới gần một mét, nếu trước mắt có cái rổ bóng rổ, chắc còn có thể úp rổ nữa. Điều càng làm Trần Hi Nam kinh ngạc hơn là, chiếc túi dưới cánh tay hắn ta vậy mà suốt cả quá trình đều không hề vứt bỏ. Tay phải ra thì kẹp bên trái, tay trái ra thì kẹp bên phải. Tay này túm túi một cái nhẹ nhàng, tay kia hơi nâng lên một cái nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhìn từ xa, cứ như vừa đánh người vừa biểu diễn xiếc.
Hai người đàn ông vừa rồi còn hùng hổ cầm hung khí, lúc này bị đánh cho nằm sõng soài dưới đất ôm đầu cầu xin tha thứ. Tên cầm dao phay thậm chí còn khóc ré lên: "Ông ơi... Ông là ông nội con... Đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa..."
Ông trùm nghe thấy hắn ta gọi bố, liền thật sự không đánh nữa. Đẩy kính mắt lên, đi về phía chỗ con dao rơi xuống, miệng lẩm bẩm như hát: "Ây da~ Cóc ghẻ đòi nhảy vực, bày đặt làm Người Dơi. Không có gan thì đừng ra gió!"
Đến bên cạnh con dao, hắn ta dùng mũi giày dí xuống rồi hất lên, sau đó lại dùng mu bàn chân hất một cái. Con dao phay như một món pháp khí, rơi gọn vào lòng bàn tay hắn ta.
"Này! Con dao này mày có muốn không?" Hắn ta nhìn về phía Trần Hi Nam, hỏi với giọng sang sảng: “Nếu mày muốn báo án thì cho mày. Không báo án thì tao tịch thu đấy."
Hắn ta nói giọng địa phương, có chút hào sảng. Nhưng ngữ điệu lại kéo dài ra, mang theo chút gì đó không đứng đắn. Sự kết hợp này, có chút hơi hướng của bài hát chủ đề của bộ phim sitcom cũ "Gia đình Đông Bắc", hoài cổ ghê.
Trần Hi Nam vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc, vô thức lắc đầu: "Tôi muốn báo án."
Con dao phay bị ném lên bậc thang, phát ra tiếng leng keng.
Anh bị tiếng vang lanh lảnh này kéo về thực tại, bước xuống hai bậc thang cúi người nhặt dao. Lưỡi dao sáng loáng rung rung, phản chiếu khuôn mặt vẫn còn kinh hoàng của anh, cùng với một bóng đen nghiêng nghiêng. Như ma xui quỷ khiến, anh ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, những hạt băng nhỏ li ti đang bay lất phất. Lấp lánh ánh vàng nhỏ bé, như những bông pháo hoa rơi rụng. Ông trùm dưới bậc thang hơi tháo kính mắt xuống, đang nhìn anh cười từ phía trên gọng kính.