Trần Hi Nam nhận thấy bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, liền quay sang dặn dò bác sĩ gây mê: "Kích động quá sẽ làm não tiêu hao nhiều oxy, dễ bị xuất huyết lại. Đợi tình hình ổn định hơn, tiêm cho bệnh nhân một liều an thần nhẹ." Nói rồi, anh tháo cặp kính, móc vào cổ chiếc áo blouse xanh, rồi bước ra khỏi khu vực vô trùng.
Ngoài cửa phòng mổ, người nhà bệnh nhân đã đứng chờ đông đủ. Thấy bóng anh, tất cả đồng loạt ùa tới, bao vây lấy anh. Những ánh mắt lo âu, khắc khoải xoáy sâu vào khuôn mặt còn hằn rõ vẻ mệt mỏi của vị bác sĩ, cố tìm kiếm một tín hiệu, một lời xác nhận mà họ tha thiết mong chờ.
Trần Hi Nam kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ hai vết hằn sâu trên má. Khi anh mỉm cười trấn an, hai vết hằn ấy lại nhấp nhô theo khóe miệng, trông ngộ nghĩnh như râu mèo: "Khối máu tụ đã được lấy sạch. Bệnh nhân cũng tỉnh rồi, tình hình tương đối khả quan. Tạm thời chúng tôi sẽ chuyển ông ấy sang khoa Hồi sức tích cực theo dõi khoảng hai ngày. Tuy nhiên, vì lượng máu tụ trong não..."
Anh còn chưa nói dứt câu, một bác sĩ trẻ tuổi đứng lẫn trong đám đông đã vội vẫy tay gọi lớn: "Bác sĩ Trần! Cấp cứu có ca ẩu đả, bị thương nặng!"
Trong giới sinh viên y, người ta vẫn truyền tai nhau câu cửa miệng: "Nhất Mắt, nhì Ngoại, làm tàn mạng là khoa Sản, sợ chết khϊếp là khoa Nhi, đừng hòng yên khi trực Cấp cứu."
Khoa Cấp cứu, đúng là nơi đáng sợ nhất bệnh viện, bởi chẳng ai lường trước được ca bệnh tiếp theo sẽ là gì. Tai nạn giao thông, đau ngực dữ dội, đột quỵ bất ngờ, ngộ độc nguy kịch, nhồi máu cơ tim cận kề cái chết...
Với Lưu Hạo, một bác sĩ mới ra trường, thì dù chỉ là tiếng còi xe cứu thương xé tan màn đêm, gương mặt trắng bệch quằn quại vì đau của bệnh nhân, hay những tình huống cấp cứu khẩn trương đến nghẹt thở, tất cả đều là những trải nghiệm quá sức chịu đựng. Lúc này, cậu đang đứng trước cửa thang máy, mặt mày tái mét, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang và bất lực.
Trần Hi Nam sau khi trấn an xong người nhà bệnh nhân vừa mổ, mới chậm rãi đi tới chỗ cậu ta, hỏi: "Có phim chụp chưa?"
"Dạ, vừa chụp xong ạ, nhưng chưa có kết quả đọc phim."
"Ừm." Trần Hi Nam quay người, uể oải đi về phía cuối hành lang: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Lưu Hạo hốt hoảng níu lấy tay áo anh: "Khoan đã bác sĩ! Bệnh nhân sắp không xong rồi!"
"Bình tĩnh." Trần Hi Nam dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy cổ tay cậu ta, nhẹ nhàng gỡ ra: "Nếu đến hai phút này mà còn không đợi được, thì dù tôi có mọc cánh bay đến đó ngay bây giờ, bệnh nhân cũng không sống lại được đâu." Nói xong, anh còn thoáng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lưu Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, mặt nhăn lại đầy khó hiểu.
Anh ấy đang kể chuyện cười kinh dị đấy à? Hay mình đã vô tình làm phật ý anh ấy rồi? Cậu cứ đứng tần ngần suy nghĩ, đến nỗi bị cửa thang máy kẹp mấy lần mà vẫn không hay biết.