Sau BE, Các Nam Chính Đều Trọng Sinh

Chương 1.1

Giờ Tuất cuối canh, Thiên Đô – phủ họ Tạ.

Yến tiệc vừa mới tàn, trong phòng bếp vẫn còn ánh đèn leo lét chưa tắt.

Tạ Diên Ngọc đứng bên bàn bếp đã rất lâu, bát canh giải rượu trong tay cũng từ nóng chuyển sang nguội lạnh.

Nha hoàn bên cạnh thấy nàng cứ đứng bất động mãi như vậy, rốt cuộc không nhịn được mà thúc giục: “Tiểu thư, người rốt cuộc có đi đưa canh giải rượu nữa hay không? Tính theo thời gian, Hạ Lan công tử chắc cũng sắp đi nghỉ rồi, nếu người không đi ngay thì e là không kịp nữa.”

Nghe vậy, Tạ Diên Ngọc vẫn chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ đặt bát canh xuống bàn.

Động tác ấy để lộ ra cánh tay thon gầy, quấn quanh bởi lớp băng vải tuyết trắng, phác họa nên đường nét cổ tay nhỏ nhắn, thanh mảnh mà yếu ớt.

Thật ra trong lòng nàng lúc này cũng đang lưỡng lự suy nghĩ. Liệu bát canh này, có nên đưa đi nữa không?

Người được nha hoàn nhắc đến – Hạ Lan công tử, tên đầy đủ là Hạ Lan Nguy, là thiên chi kiêu tử xuất thân từ danh môn tu chân giới. Hắn thuộc dòng chính của Hạ Lan thị, một trong những gia tộc danh giá bậc nhất, thân phận cao quý vô song.

Mấy ngày nay, vì nhận lời mời nên mới tạm lưu lại Tạ phủ một thời gian.

Tạ gia cũng là một trong những thế gia đứng đầu giới tu hành, nhưng Tạ Diên Ngọc lại không phải tiểu thư Tạ gia thật sự.

Nàng vốn chỉ là một cô nhi, bởi vì linh căn đặc biệt, trong máu có thể chữa được bệnh cho công tử Tạ gia, mới được miễn cưỡng nhận vào phủ, gọi là “dưỡng nữ”.

Nói là dưỡng nữ, nhưng cuộc sống của nàng cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Chủ tử trong nhà vốn khinh thường xuất thân của nàng, trong mắt bọn họ nàng chỉ là phận thấp hèn, đến cả đám hạ nhân cũng không xem nàng là chủ tử thực sự.

Vị công tử kia của Tạ gia thì thành “kế huynh” của nàng trên danh nghĩa, mà cứ cách nửa tháng, nàng lại phải cắt cổ tay lấy máu một lần, để cứu chữa cho hắn.

Tạ Diên Ngọc không cam tâm cứ sống mãi những ngày như thế.

Nhưng ở tu chân giới này, người ta nhìn trước là thực lực, sau là thân phận.

Mà nàng là linh căn tuy đặc biệt nhưng lại khó tu hành, thân phận lại thấp kém. Tuy được ghi tên vào gia phả Tạ gia, nhưng muốn rời khỏi đó, thì con đường duy nhất còn lại, chính là gả chồng.

Vừa hay lúc ấy, Hạ Lan Nguy đến Tạ phủ ở tạm.

Hắn đối xử với nàng ôn hòa, khiến nàng thấy mình có cơ hội.

Nàng nghĩ, nếu có thể leo lên được một người như Hạ Lan Nguy – kẻ cao cao tại thượng đấy thì cũng xem như là đổi đời.

Thế nên, nàng thường xuyên đến gần hắn, tìm mọi cách để lấy lòng.

Tối nay Tạ gia mở yến tiệc, Hạ Lan Nguy có uống chút rượu, nàng liền vào bếp nấu canh giải rượu định mang đến cho hắn.

Nhưng vừa mới bưng chén canh lên, trong đầu nàng đột nhiên vang lên một âm thanh lạ.

Một giọng nói xa lạ vang vọng trong ý thức nàng, tự xưng là “hệ thống”, cách nói chuyện vừa cổ quái vừa khó hiểu, nhưng nàng lại có thể mơ hồ nắm bắt được ý tứ.

Hệ thống bảo nàng rằng thế giới mà nàng đang sống thật ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Mà nàng, chẳng qua chỉ là một vai nữ phụ pháo hôi trong truyện có xuất thân thấp kém, tâm tư tăm tối, ngày ngày mơ tưởng trèo cao.

Thế nhưng kết cục lại chẳng có được gì, chỉ rơi vào cái chết bi thảm, thanh danh rách nát.

Mà hôm nay, chính là ngày đầu tiên bắt đầu cốt truyện pháo hôi của nàng.

Nàng ra sức lấy lòng Hạ Lan Nguy, ân cần chăm sóc, bên ngoài nhìn vào ai nấy cũng đều cho rằng Hạ Lan Nguy cũng có ý với nàng, nói không chừng sẽ đưa nàng rời khỏi Tạ phủ.

Nhưng sáng nay, nàng vô tình nghe được hạ nhân hỏi hắn: “Công tử, không bao lâu nữa ngài sẽ trở về, có muốn đưa Tạ tiểu thư đi cùng không ạ?”

Giọng Hạ Lan Nguy vẫn ôn hòa thong thả: “Một dưỡng nữ thôi mà?”

Người hầu đáp: “Thuộc hạ cứ tưởng ngài có lòng với Tạ tiểu thư.”

Hắn cười khẽ, chẳng chút để tâm: “Có lòng? Cũng chỉ là đùa chơi gϊếŧ thời gian.”

Nàng lúc này mới hiểu rõ Hạ Lan Nguy ngoài mặt ôn hòa, nhưng sâu trong xương cốt lại cao ngạo vô cùng.

Hắn vốn xem thường nàng, chỉ là thấy trêu đùa nàng có chút thú vị, nên mới không cự tuyệt. Hắn dùng nàng để gϊếŧ thời gian, nhưng chưa từng có ý định đưa nàng theo.

Tạ Diên Ngọc là người một khi đã muốn thì nhất định phải có được, dù có phải dùng đủ mọi thủ đoạn.

Xuất thân thấp hèn, lại không có cách nào tu luyện để đổi mệnh, nếu muốn sống những ngày tốt đẹp hơn, nàng chỉ còn cách dẫm lên kẻ khác mà leo lên.