Xin Kiếm

Chương 1: Cháo bách gia (1)

“Gia chủ đời thứ mười bảy của Lý gia ở Linh Trạch – Lý Phương Châu cầu Chử tiên sinh ban đao, cứu lấy cơ nghiệp trăm năm của Lý gia ta!”

Đã lâu Lý Phương Châu không quỳ trước người khác, lúc này đầu gối ép chặt trên phiến đá xanh, từng luồng hàn ý như đâm thẳng vào tận xương. So với việc nói rằng hắn không dám ngẩng đầu, chẳng bằng nói hắn không thể ngẩng nổi, lời tiên đoán về tai ương của Lý gia đã sớm đè cong sống lưng hắn.

Lý gia gặp họa, phải cầu “thần đao Chủng Ngọc” cải mệnh. Khéo thay, tin tức từ Huyền Điểu Vệ cấp tốc đưa đến: người bán đao hành tung phiêu bạt không dấu vết – Chử tiên sinh đã xuất hiện tại chùa Sùng Tuệ. Trời không tuyệt đường Linh Trạch Lý gia, hôm nay dẫu có phải quỳ nát đôi chân này ở chùa Sùng Tuệ, hắn cũng phải xin được đao Chủng Ngọc.

Lúc ấy trời đang đổ mưa lớn, đèn trong chùa cháy gần cạn. Trên bậc thềm, một nam nhân che mặt dưới chiếc đấu lạp, thần sắc không rõ.

“Quy củ giang hồ của người bán đao: một không đòi tiền, hai không đòi tài. Chỉ một đao, một quẻ, bấm đốt ngón tay cái, là quẻ đại an.”

Chử tiên sinh lại nói: “Quẻ này báo rằng, đến tiết Đông chí sang năm, Lý gia các ngươi sẽ sinh một tiểu nữ hài. Bốn mươi chín ngày sau đó, hãy đến lấy đao Chủng Ngọc. Bây giờ, về chờ đi.”

Lại ba tiếng dập đầu vang lên trên bậc đá xanh trước chùa.

“Lý gia nguyện chuẩn bị vàng bạc vạn lượng, thiên tài địa bảo vô số…”

“Vàng bạc vạn lượng cũng vô dụng.”

Chử tiên sinh lắc đầu, chỉ giơ một ngón tay: “Ta chỉ cần tiểu nữ hài sinh vào tiết Đông chí ba tháng sau của nhà ngươi.”

Sắc mặt cảm kích của Lý Phương Châu chợt khựng lại, sấm chớp vang rền bên tai, hắn không nghe rõ nữa.

---

Từ lúc Lý Huyền Ất có ký ức đã sống ở chùa Sùng Tuệ làm tiểu ni cô, vừa tu hành vừa để tóc.

Nàng từng sờ vào vết sẹo giới trên đỉnh đầu của trụ trì rồi hỏi: “Tu hành là gì vậy?”

Trụ trì chắp tay niệm một câu “A di đà Phật”, cúi đầu đáp: “Nhân gian khổ ải, chỉ có tự độ.”

Sau lưng tượng Phật đồng có một tiểu hòa thượng chừng tám, chín tuổi ló ra, nói: “Trụ trì, Tiểu Yến mới có sáu tuổi, muội ấy nghe không hiểu đâu.”

Trụ trì chỉ cười không nói, một lúc sau khẽ cụp mắt, lời nói nhẹ như gió bay vào tai Lý Huyền Ất: “Lý của Phật, tâm của chúng sinh, rồi Tiểu Yến sẽ hiểu.”

Lại sáu năm nữa trôi qua, sáu năm ấy với Lý Huyền Ất như bát cháo rau xanh nấu trong Phật đường, ấm áp mà an yên.

Vào thu, các sư thầy tụng kinh ở điện trước, nàng xách chổi đi quét chùa. Phật đường và ba gian nhà trước sau, dọn dẹp xong phải mất trọn bốn ngày. Mỗi khi mệt, nàng sẽ ngồi vắt vẻo lên lan can dưới hành lang, chân không chạm đất đung đưa qua lại, đợi đến khi cái đầu trọc lốc của tiểu sư phụ thò ra từ cuối hành lang, cười tít mắt gọi nàng: “Tiểu Yến, trụ trì gõ chuông ăn cơm rồi!”

Lý Huyền Ất vui thì mới chịu gọi y là tiểu sư huynh, ví dụ như lúc y gọi nàng đi ăn. Không vui thì nàng chống nạnh gọi thẳng pháp hiệu: “Hoằng Tịnh! Ngươi lại ăn vụng! Hoằng Tịnh, ngươi lại vứt kinh lung tung! Hoằng Tịnh…”

Hoằng Tịnh từng bảo nàng là đứa trẻ bị người lạ nhặt mang về chùa Sùng Tuệ, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc nói chuyện này, cả hai đang chụm mông trốn sau bức tượng đồng Phật. Lý Huyền Ất không tin, Hoằng Tịnh bảo các sư huynh đều nói vậy, nhưng trụ trì không cho kể với nàng, đó là bí mật.

“Biết là không được kể mà còn nói?”

Hai người vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của trụ trì có gương mặt hiền hậu như tượng Phật. Hoằng Tịnh lập tức bỏ chạy, nhưng bị nắm cổ áo lôi lại phạt chép kinh mặt dài như bánh bao.

Lý Huyền Ất thì được bế lên đùi trụ trì, mái tóc rối khi nãy chạy nhảy đã được người gỡ ra rồi chậm rãi tết lại.

“Thật ạ?” Lý Huyền Ất nghịch chuỗi hạt trụ trì đưa, trầm ngâm rất lâu mới hỏi: “Con thật sự bị người ta nhặt về chùa sao?”

“Không phải.” Trụ trì nói: “Con là người quen cũ giao cho ta chăm sóc.”

“Vậy sao người đó không muốn con nữa?”

“Không phải người đó không muốn, là ta không cho mang con đi.”

“Tại sao?”

“Vì nếu Tiểu Yến đi theo người đó…”

Trụ trì ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Không tốt.”

“Sao lại không tốt ạ?” Khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn của Lý Huyền Ất ngẩng lên, nghi hoặc.

Trụ trì từ tốn buộc nốt bím tóc còn lại cho nàng, đáp: “Người đó… bẩn thỉu.”

Lúc Lý Huyền Ất và Hoằng Tịnh tới nơi, cháo của trụ trì đã chia xong hết rồi, trên bàn vẫn còn để bốn bát, đếm tới đếm lui vẫn là bốn bát.

Lý Huyền Ất lẩm bẩm: “Sao lại dư ra một bát…”