Cao Thanh Thu nói, "Nghe nói cô đi nói xấu tôi với chồng của tôi?"
Vũ Minh Hân không có chút chột dạ nào, vênh mặt đáp trả " Tôi cũng chẳng bịa đặt gì, làm sao, cô chột dạ à? Tại sao Hoắc Chấn Đông lại giúp đỡ cô, chảng lẽ không nên giải thích một chút sao?"
"Coi như tôi giải thích, cũng không phải giải thích với cô chứ?" Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm cô ta, "Không biết chuyện gì mà đã đi nói linh tinh, có tính là đang khích bác ly gián hay không?"
"Tôi chẳng làm gì thẹn với lòng hết." Vũ Minh Hân nói: " Chú Hoa tốt với cô như vậy, cô lại dám cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ, có gì mà không thể nói chứ? Cao Thanh Thu, nếu không muốn người ta nói thì trừ khi mình đừng làm, coi như cô tìm đến tôi thì sao nào? Cô dám " mèo mỡ " vụиɠ ŧяộʍ mà không dám thừa nhận à? Làm sao, bởi vì tôi cáo trạng, lại muốn bảo Hoắc Chấn Đông đến gây phiền toái cho tôi sao? Cô dám làm gì tôi thì cứ chống mắt lên mà nhìn, nhìn xem Chú Hoa sẽ dậy dỗ cô như thế nào."
Cao Thanh Thu đến tìm mình chắc chắn đã bị Hoa Ngọc Thành cảnh cáo nên mới tức giận tìm mình tính sổ.
Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu như vậy, trực tiếp công kích cô.
Cô ta cũng không tin, Cao Thanh Thu còn dám để cho Hoắc Chấn Đông tìm đến mình.
Vũ Minh Hân chính là muốn để cho chuyện của Cao Thanh Thu và Hoắc Chấn Đông ầm ĩ lên, để cho hai người kia không được yên.
Dựa vào cái gì mà dám làm khó mình?
Đúng là không biết trời cao đất dầy.
Nghe đến đây Cao Thanh Thu vừa tức vừa buồn cười.
" Cô cảm thấy chồng tôi sẽ vì cô mà làm gì tôi sao?"
Vũ Minh Hân lấy đâu ra tự tin mãnh liệt đến vậy?
Vũ Minh Hân nói, " Lúc trước tôi vào giới giải trí, là chú ấy giúp tôi, sao cô không động não mà suy nghĩ xem tại sao chú ấy phải giúp tôi?"
Cô ta cố ý đem quan hệ của cô ta và Hoa Ngọc Thành nói tới rất mập mờ.
Cao Thanh Thu giễu cợt nói, "cũng chỉ nể mặt mũi của cha cô thôi, giúp cô còn vì cái gì nữa đây? Cô đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa?"
Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, thách thức nói "Thật sao? Chú ấy có thể thích cô thì sao lại không thể thích tôi chứ."
"Thích cô ư?" Cao Thanh Thu sắp tức giận đến phát cười luôn rồi, " Cô quên lúc trước anh ấy ghét cô đến thế nào rồi à?"
"Trước kia là trước kia. Hiện tại tôi cũng giống cô lúc đầu, tứ cố vô thân. Hiện tại trên người tôi có cái bóng của cô khi xưa! Đàn ông đều thích phụ nữ yếu đuối. Cô bắt nạt tôi, chỉ làm cho chú ấy càng muốn che chở cho tôi mà thôi!"
"Che chở cho cô?" Cao Thanh Thu thật không nhìn ra Hoa Ngọc Thành che chở cho Vũ Minh Hân lúc nào, cô nói: "Được rồi, coi như chuyện cô bị phong sát là do Hoắc Chấn Đông làm, không có quan hệ gì đến Hoa Ngọc Thành, nhưng nếu như Hoa Ngọc Thành thật sự muốn che chở cho cô mà lại để cô bị phong sát lâu như vậy sao?"
"Đó là bởi vì chú ấy quá bận rộn không biết chuyện này, hôm nay chú ấy đã đồng ý với tôi, tôi sẽ nhanh chóng trở lại giới giải trí thôi. Không tin cô thử xem?" Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, cô ta nhìn lại bản thân, giờ đã chẳng còn cái gì, dứt khoát đánh cược một lần.
Nói không chừng, Cao Thanh Thu cũng không dám làm gì cô ta thật.
Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, phát hiện miệng của cô ta thật sự quá tài tình, nói đen thành trắng, nói phét mà không cảm thấy ngượng mồm.
Cô ta cố ý nói như vậy, chính là muốn để cho mình hiểu lầm cô ta và chồng cô có quan hệ mờ ám ư?
Cao Thanh Thu nói: "Cho nên, ý của cô là, người Hoa Ngọc Thành yêu là cô?"
"Đúng." Vũ Minh Hân khảng khái khẳng định: "Trước ở Thân thành, chúng tôi từng gặp nhau mấy lần, những thứ này, chắc chú ấy không nói cho cô biết chứ phải không?"
Trên thực tế căn bản chưa từng gặp lần nào, Vũ Minh Hân đi Thân thành, hẹn anh nhiều lần, cũng không gặp được.
"..."
"Cô ở bên chú ấy lâu như vậy rồi, chú ấy đã sớm chán ngán cô, đàn ông đều là người có mới nới cũ, chẳng có người đàn ông nào sẽ yêu cô cả đời đâu, cô đừng nên mơ mộng hão huyền làm gì?"
Vũ Minh Hân mới vừa nói xong, Cao Thanh Thu liền trực tiếp tát một phát trời ráng thẳng vào mặt cô ta.