Kết quả nói xong câu đó, cô ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện Hoa Ngọc Thành đang xoay người rời đi.
Hoa Ngọc Thành không thèm để ý đến những thứ này!
Vũ Minh Hân muốn lợi dụng một điểm này để Hoa Ngọc Thành giúp mình nhưng cô ta đã tính sai mất rồi.
Sợ anh đi mất, mình sẽ bỏ qua cơ hội này, Vũ Minh Hân nói tiếp: "Là người thích Cao Thanh Thu làm, người kia là bạn của chú, tên là Hoắc Chấn Đông, hôm nay anh ta cũng tới nơi này."
Nếu như không phải là Cao Thanh Thu nói, Vũ Minh Hân cũng không biết tên của Hoắc Chấn Đông.
Hoa Ngọc Thành dừng một chút, Vũ Minh Hân thấy anh có phản ứng, vội vàng nói: " Cháu nói những thứ này, không phải là muốn làm cái gì, chẳng qua chỉ cảm thấy chú tốt như vậy mà bọn họ lại làm ra loại chuyện trơ trẽn này, cháu cảm thấy không đáng cho chú thôi."
Hoa Ngọc Thành nghe xong, đôi mắt trở nên thâm trầm phức tạp.
Nhưng không có tiếp lời của Vũ Minh Hân, trực tiếp đi lên.
Vũ Minh Hân cắn môi, không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại không có một chút phản ứng nào...
Anh không tức giận?
Ngày cả như vậy cũng không tức giận sao?
Anh tin tưởng Cao Thanh Thu đến vậy ư!
Nếu như có một người như Hoắc Chấn Đông thích mình, chẳng lẽ Cao Thanh Thu lại không động tâm ư?
Dù sao đều là phụ nữ, hẳn chẳng có mấy người có thể kháng cự mị lực của Hoắc Chấn Đông.
Vũ Minh Hân nghĩ như thế, quay đầu lại, đúng lúc thấy Cao Thanh Đức đứng phía sau mình.
Thần sắc trên mặt của Cao Thanh Đức rất nghiêm túc, Vũ Minh Hân nhìn thấy cậu ta, biết cậu ta là em trai Cao Thanh Thu, chột dạ rời đi.
Cao Thanh Đức nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta hai lần rồi mới đi lên lầu.
-
Cao Thanh Thu đang ngồi ở trong phòng, cùng Lâm Vi, Tả Dục, còn có cả Hoắc An An nói chuyện phiếm ăn điểm tâm thì Cao Thanh Đức đi vào.
Hôm nay cậu ta mặc áo lông màu đen, nhìn lấy Cao Thanh Thu, " Chị."
"Ngồi đi." Cao Thanh Thu nói:
Cao Thanh Đức nhớ tới những gì mới vừa rồi Vũ Minh Hân nói với Hoa Ngọc Thành, lo lắng cực kì, vật ta cởϊ áσ khoác xuống, để ở một bên, nói với Cao Thanh Thu: "Vừa rồi ở dưới lầu em thấy một người phụ nữ đứng nói chuyện với anh rể."
"Không có việc gì đâu." Cao Thanh Thu nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt em trai mình, trêu ghẹo nói: " Em còn sợ anh rể em bị cướp mất sao?"
Thật là ngạc nhiên.
Cao Thanh Đức đi tới, ngồi ở bên cạnh Cao Thanh Thu, nói với cô những gì mình nghe được.
Cao Thanh Thu dừng một chút, " Cô ta thật sự nói như vậy sao?"
Vũ Minh Hân lại đi nói với Hoa Ngọc Thành rằng Hoắc Chấn Đông thích mình?
Vũ Minh Hân muốn làm cái gì đây?
"Ừm." Cao Thanh Đức nói: " Chị nói xem anh rể có vì vậy mà tức giận không? Nếu anh ấy giận thật thì phải làm sao bây giờ?"
Cậu ta biết Cao Thanh Thu yêu Hoa Ngọc Thành, ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành luôn mực cẩn thận từng li từng tí, những lúc bọn họ đi ăn cơm, cô luôn là về sớm nhất, vội vã về nhà cùng chồng.
Bởi vì Hoa Ngọc Thành từng nói, không muốn cô về nhà quá muộn, cho nên cô một mực tuân thủ quy định của anh.
Bọn họ hiện tại chưa tái hôn, vẫn đang Ở trạng thái ly hôn, nhỡ đâu Hoa Ngọc Thành tức giận, lúc này mà bỏ rơi Cao Thanh Thu rồi, vậy làm sao bây giờ?
Cao Thanh Thu đoán chừng lại thêm một lần tổn thương?
Bọn họ đã qua một lần cưới một lần ly hôn, khi đó phản ứng của Diệp Phồn Tỉnh như thế nào Cao Thanh Đức đều thấy rõ, cho nên cậu ta rất lo lắng cho chị gái mình.
Cao Thanh Thu không nghĩ tới Vũ Minh Hân sẽ đi nói những thứ này, nhíu mày một cái, đang lúc này, có tiếng gõ cửa.
Quản gia đẩy cửa vào, đứng ở cửa, nói với Cao Thanh Thu: " Thanh Thu, Ngọc Thành gọi cháu đi qua một chuyến."
Vẻ mặt của quản gia thoạt nhìn có chút nghiêm túc, Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, nội tâm có một loại cảm giác bất an.
Không biết có phải chồng cô... Thật sự tin chuyện hoang đường của Vũ Minh Hân kia không!