Hoắc Chấn Đông cười lên.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, "Đi ngủ đi, ngủ đủ mắt rồi hả?"
Cả buổi chiều cô chuẩn bị phòng cho bọn họ nên không được ngủ trưa.
Cao Thanh Thu gật đầu, "Ừm."
Ở trước mặt Hoa Ngọc Thành, tiểu nha đầu này luôn rất ngọt ngào.
Hoắc Chấn Đông nhìn nụ cười trên mặt cô, nội tâm cũng ấm áp theo.
Hoắc Chấn Đông thích nhìn cô vui vẻ như vậy, mong cô lúc nào cũng được hạnh phúc.
Những lúc cô ấy ở bên Hoa Ngọc Thành là những lúc cô ấy cười đẹp nhất, cho nên, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới tổn thương cô, tới phá hư hạnh phúc của cô.
Hơn nữa, Hoa Ngọc Thành cũng rất yêu cô ấy, về phần những kẻ có dụng ý khác, cứ giao cho anh tới xử lý đi.
Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu, nói: "Nghe nói, em biết anh tới nên chuẩn bị phòng cả một buổi chiều, em chào đón anh thế cơ à?"
Cao Thanh Thu nhìn lấy cái tên tự luyến cuồng này, "Ai hoan nghênh anh chứ? Tôi chuẩn bị cho An An không được à? "
"Tốt lắm." Hoắc Chấn Đông cợt nhả nói: " Vậy thì Buổi tối em ngủ với An An đi, anh ngủ với Ngọc Thành nhà em."
"..." Cao Thanh Thu nhìn lấy anh ta, thầm chửi tên biếи ŧɦái này!
Cô cũng không biết phải nói thế nào với con người này.
"Ha ha ha." Nhìn thấy phản ứng của Cao Thanh Thu, Hoắc Chấn Đông lại càng cười thích trí.
Hoắc An An lên tiếng nói: " Anh ơi, em đói rồi."
Muốn ăn đồ ăn ngon rồi.
Cao Thanh Thu đứng lên: " Chị dẫn em đi tìm chút đồ ăn."
Dì Ngô đang nấu cơm, Cao Thanh Thu muốn đi xem mình có thể giúp gì hay không.
Hoắc An An đứng lên, đi theo Cao Thanh Thu đến phòng ăn.
Hoa Ngọc Thành cùng và Hoắc Chấn Đông nói vài chuyện giữa đàn ông với nhau, cũng không lâu lắm, Hoắc An An quay lại gọi hai người đi ăn cơm, "anh ơi, ăn cơm thôi."
Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành cùng đi phòng ăn.
Cao Thanh Thu xới cơm đưa tới trước mặt bọn họ, Hoắc Chấn Đông nhìn cô, cảm thấy bây giờ nhìn Cao Thanh Thu điểm nào cũng hơn hẳn Dương Nhạc Linh.
-
Ban đêm mưa phùn lâm thâm, Cao Thanh Thu và Hoắc An An. ngồi ở trước bàn đọc sách, hai người cùng vẽ tranh.
Hoắc An An vẽ rất đẹp, nghe nói lúc trước khi còn đi học cô ấy đã đạt được rất nhiều giải thưởng hội họa.
Chỉ tiếc sau đó bị bệnh, liền bỏ phí tài năng thiên phú, nhưng bình thường lúc không có chuyện gì làm, cô ấy vẫn sẽ vẽ linh tinh.
Hoa Ngọc Thành ở thư phòng nói chuyện điện thoại, Hoắc Chấn Đông đi vào, đứng ở sau lưng Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu vẽ rất nghiêm túc, Hoắc An An ngẩng đầu lên đang muốn nói chuyện với Hoắc Chấn Đông thì anh ta ra dấu chớ có lên tiếng.
Cao Thanh Thu vẽ xong, Hoắc Chấn Đông ở một bên dương khóe miệng lên, thấy cô vẽ xong, mới hỏi: "Gần đây không có cãi nhau với Ngọc Thành chứ?"
"Cãi nhau? Không có." Chẳng những không có cãi nhau, Cao Thanh Thu còn cảm thấy rất vui vẻ.
Luôn cảm thấy ông xã của mình cái gì cũng tốt.
Hoắc Chấn Đông nói: "Trước anh thấy chồng em có scandal với một nữ diễn viên."
Mặc dù Hoắc Chấn Đông là một người thành thục, nhưng trong xương tủy cũng vãn tiềm ẩn tính tình trẻ con.
Anh ta giúp Cao Thanh Thu, mặc dù không muốn chủ động giành công, nhưng cũng muốn nhìn xem phản ứng của của cô, như vậy mới có cảm giác thành công.
Cao Thanh Thu dửng dưng nói, "Đều là hiểu lầm mà thôi, cô ta muốn cọ hơi chồng tôi thôi, sau đó anh ấy cũng đã cho người xử lý, anh không thấy khoảng thời gian này cô ta không có xuất hiện rồi hả?"
Hoắc Chấn Đông dừng một chút, " Em cho là chuyện này do Ngọc Thành làm?"
Cao Thanh Thu tỏ ra hiển nhỉ nói: "Nếu không thì sao?"
Cô cảm thấy Hoắc Chấn Đông nói chuyện thật kỳ quái, không phải là chồng cô xử lý thì chẳng nhẽ là anh ta chắc?
Cô cũng không tin Hoắc Chấn Đông sẽ làm những thứ này, cũng không tin Hoắc Chấn Đông sẽ quản những chuyện vớ vẩn này.