Bình thường muốn cô nói cô cũng chẳng nói, lúc nào cũng phải làm anh tức chết mới chịu nói câu này.
Hôm nay chủ động như vậy?
Cao Thanh Thu nói: "Không có gì, chỉ là em yêu anh thôi!"
Cao Thanh Thu thừa nhận mình có ghen tị, nhìn thấy Vũ Minh Hân bị phóng sát không rõ nguyên nhân cô liền rất vui vẻ.
Ai bảo cô là một người thù dai, không bao giờ cô chấp nhận cho những kẻ đã từng làm mình tổn thương.
" Em nhặt được tiền à?" Hoa Ngọc Thành hỏi.
"..."
Cao Thanh Thu nhìn anh chằm chằm, "lấy đâu ra."
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, "Vừa rồi em nói cái gì?"
"Cái gì cơ?"
" Câu mà em vừa nói ý."
"Em rất yêu anh?"
"Ngoan lắm!"
"..." Cao Thanh Thu trừng mắt liếc anh một cái, " Anh Có thấy xấu hổ hay không?"
Hóa ra là muốn nghe một lần nữa nên lừa cô đúng không?
Hoa Ngọc Thành mỉm cười nhìn về phía Cao Thanh Thu, nói: "Hôm này anh đã thương lượng với bố mẹ và chị rồi, sinh nhật của anh năm nay sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm."
Cao Thanh Thu nằm úp sấp trên lưng anh, ôm anh từ phía sau, thân mật nói: " Vậy là ông chồng của em lại già thêm một tuổi rồi."
"..." Hoa Ngọc Thành nhăn mặt nói: "Làm sao, em chê anh già phải không?"
Đây đã là sinh nhật lần thứ hai kể từ khi bọn họ bên nhau rồi.
Cao Thanh Thu tựa vào vai anh, "Làm gì có chuyện đấy, mà cho dù có một ngày anh già đi thật, đi không được nữa thì em cũng sẽ dắt anh."
"Được rồi." Hoa Ngọc Thành chịu phục nói: " Anh làm gì đã già đến như vậy, em cũng mới bao nhiêu tuổi chứ? Chờ đến lúc anh già không nhúc nhích được nữa thì em còn trẻ chắc! Anh nghe huấn luyện viên thể hình nói gần đây em lại lười biếng rồi đấy."
" Aiiii." Cao Thanh Thu ủy khuất kháng nghị: "Cái này mà còn mang ra tố cáo? Giáo viên chủ nhiệm ngày xưa của em cũng không quá đáng như vậy, Hàaa...! Em cũng không phải là trẻ còn nữa rồi."
Vợ chồng nhà này cứ ngọt ngào như thế này làm sao mật chịu nổi chứ, A Aaaaa, thế này thì phải mau tìm người yêu để an ủi trái tim bị ngược cẩu này mới được!
Ngày cả muốn lười biếng một chút, mà bị tố cáo trước mặt Hoa Ngọc Thành?
Hoa Ngọc Thành nói: "Cũng không phải là trẻ còn gì nữa? Một chút tự giác cũng không có."
"Vậy còn anh? Anh cứ đi cùng em đến trung tâm thể hình đi, xem em có chăm đến đó không." Cao Thanh Thu nhìn l Hoa Ngọc Thành, " Anh cảm thấy thế nào?"
"..." Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, "Được rồi, ngày mai anh dẫn em đi chạy bộ."
Buổi sáng Hoa Ngọc Thành thường sẽ vận động, đi rèn luyện.
Cao Thanh Thu nghe xong, cả khuôn mặt đều tối thui như chị Dậu nghe có người đến thu thuế thân, "Vẫn phải chạy bộ sao."
Cô không muốn dậy sớm đâu!
Bây giờ là mùa đông, nếu như mỗi ngày đều phải sáu giờ thức dậy, đây không phải là gϊếŧ người sao?
Hoa Ngọc Thành nghiêm mặt nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi cưng chiều sủng nịnh nói: " Em nhìn em xem..."
Sáng ngày thứ hai, lúc Cao Thanh Thu đến trường học lại thấy Vũ Minh Hân.
Đại minh tinh sắc mặt rất tiều tụy, cô ta nhìn thấy Cao Thanh Thu, trực tiếp mặt lạnh đi ra ngoài.
Cô ta cũng không quên, bản thân mình rơi xuống vực sâu lần nữa làm là do ai ban tặng.
Cao Thanh Thu: "..."
Mình cũng đâu có làm cái gì đâu?
Sao Vũ Minh Hân lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy oán khí như vậy chứ?
Sắc mặt của Vũ Minh Hân rất căng cứng, từ lần đó gặp Hoắc Chấn Đông xong, mùa xuân thoáng cái liền kết thúc.
Cô ta cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc nhanh như vậy.
Mặc dù có quan hệ mập mờ với Hoa Ngọc Thành, ông chủ không có nói gì nặng lời, nhưng sau lần kia cũng không sắp xếp cái gì ra hồn cho cô ta nữa, người đại diện cũng đi mang cho những người khác rồi, bình thường không ai thèm đếm xỉa đến cô ta.
Cô ta biết, mình bị phong sát rồi.
Vũ Minh Hân thật sự cảm thấy rất không công bằng, tại sao, tại sao mình đã cố gắng như vậy, nhưng những thứ nên có lại không có được.
Mà Cao Thanh Thu, chẳng những có Hoa Ngọc Thành che chở, còn có thêm một Hoắc Chấn Đông che chở.
Cứ việc cô ta còn không biết thân phận của Hoắc Chấn Đông, nhưng đã biết, người đàn ông đó có năng lực cũng không hề thua kém Hoa Ngọc Thành.
Nếu không, ông chủ cũng không dám phong sát cô ta trắng trợn như vậy.