Hắn từ nhỏ đã là được nuông chiều, lúc trước bởi vì Hoa Ngọc Thành còn ngồi trên xe lăn, cho nên mới không dám manh động.
Nhưng bây giờ không giống như lúc trước nữa!
Hoa Ngọc Thành đã tốt rồi, hắn không cần phải kiêng kỵ cậu của mình nữa.
Về phần người nhà, bọn họ có đối tốt với Cao Thanh Thu hơn nữa thì Cao Thanh Thu cũng không có khả năng vượt qua địa vị của hắn.
Lúc trước chẳng qua chỉ cảm thấy cô đang giận dỗi, nhưng bây giờ, thái độ của cô thật sự làm cho hắn quá đau lòng rồi.
Thế cho nên cũng không khách khí nữa.
Hắn thấy Cao Thanh Thu không nói gì, cho là cô đang chột dạ.
Ánh mắt Đinh Cẩn dịu xuống, dùng giọng thương lượng nói: "Tôi cũng không phải thật sự muốn làm vậy với em, chỉ là hy vọng em có thể nghe lời một chút."
"Nghe lời?" Cao Thanh Thu nhìn hắn, nhìn Đinh Cẩn như hiện tại làm cô cảm thấy buồn cười
Đinh Cẩn nói: " Rời xa cậu của tôi đi, trong lòng của cậu ấy căn bản không có em, nếu không cậu tôi cũng sẽ không bỏ lại em đi Thân thành một mình."
"Không ở bên anh ấy chẳng lẽ còn ở bên cậu sao?" Cao Thanh Thu cảm thấy hắn chính là một đứa trẻ con chưa lớn hết.
Đến bây giờ còn chưa hiểu rõ tình hình.
Mặc dù cô và Hoa Ngọc Thành chưa công khai tái hôn, nhưng bọn là vợ chồng hợp pháp, ở bên nhau là điều hiển nhiên, cũng không biết Đinh Cẩn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Đinh Cẩn nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm đoạt làm của riêng, "Chờ tôi hai năm, khi sẽ trở về tôi chắc chắn sẽ lấy em."
Trong mắt hắn, Cao Thanh Thu đã trở thành người phụ nữ mà nhất định hắn phải có được, vô luận làm cái gì, vô luận như thế nào, hắn đều phải lấy được cô.
Cái ý niệm này, ở lúc hắn rời đi cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng sâu.
Hỏi xong, hắn nhìn Cao Thanh Thu, mong đợi nói: "Được không?"
Cao Thanh Thu trầm mặc, một hồi lâu, không nói gì.
Đinh Cẩn nhìn cô khẩn cầu, đợi một câu nói.
Cao Thanh Thu đột nhiên nói: "Được!"
"..." Đinh Cẩn hơi sửng sờ, Cao Thanh Thu đây là... Đồng ý đợi mình, đồng ý lấy mình sao?
Cao Thanh Thu cười nói: "Thật ra nếu cậu không nói ra tôi cũng không biết cậu lại thích tôi nhiều như vậy đấy!"
Trên mặt cô mang theo nụ cười phức tạp, phảng phất chờ hắn nói câu này lâu lắm rồi.
Đinh Cẩn cười hạnh phúc nói: " Anh chưa bao giờ hết yêu em cả!"
"Cho nên, hai năm sau, cậu thật sự quay về cưới tôi sao?" Cao Thanh Thu hỏi.
Đinh Cẩn gật đầu, "Đương nhiên, Thanh Thu, tôi yêu em..."
Cao Thanh Thu mặt tràn đầy hoài nghi, " Ngộ ngỡ cậu lừa tôi thì tôi phải làm sao bây giờ? Nhỡ đâu ở bên ngoài cậu gặp được người còn gái xinh đẹp hơn tôi, cậu thích người khác thì tôi phải làm sao bây giờ?"
Đinh Cẩn giống như đứa trẻ ra sức phủ nhận nói: "Sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra."
Hoa Ngọc Thành ngồi ở trước bàn đọc sách, nghe đối thoại trong điện thoại của hai người họ, đôi mắt tràn ngập sát khí, sắc mặt trở nên rất nặng nề.
Lý Sơn đi vào, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, đang muốn nói gì đó, thấy anh đang gọi điện thoại, liền không lên tiếng.
Anh ta nghe thấy Cao Thanh Thu nói trong điện thoại: " Trên đời này chẳng có điều gì là tuyệt đối một trăm phần trăm cả, liền giống như trước, lúc nào cậu cũng luôn miệng nói yêu tôi, muốn cả đời ở bên cạnh tôi, nhưng cuối cùng không phải cậu vẫn chạy theo Vũ Minh Hân đấy sao?"
"..." Nhắc lại chuyện lúc trước, Đinh Cẩn thật sự vô cùng hối hận, "Khi đó tôi quá ngu ngốc, nhưng bây giờ chỉ cần em chờ tôi, tôi bảo đảm sau này chỉ yêu một mình em, cậu tôi từng yêu em bao nhiêu tôi có thể yêu em bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn cậu tôi "
Lý Sơn Nghe đến đó, không thể bình tĩnh được nữa, chột dạ nhìn biểu cảm của Hoa Ngọc Thành, giời ạ, đây là cái tình huống gì?
Cao Thanh Thu nɠɵạı ŧìиɧ với Đinh Cẩn?
Hai người này chán sống rồi sao?
Còn giám lén lút tư tình, không phải muốn chết rồi đấy chứ!
Lý Sơn nhất thời có suy nghĩ muốn xông lên tắt điện thoại của Hoa Ngọc Thành đi.