Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ hùng hổ dọa người này, Cao Thanh Thu không khống chế được, tức giận sôi ruột, trực tiếp quăng cho cô ta một phát tát trời ráng.
Tú Uyên cũng không phải là người chịu thua thiệt, xông lên liền muốn đánh lại, "Nói trúng tìm đen của mày nên thẹn quá hóa giận, mày lại dám động thủ, thật sự cho rằng tao sợ mày à?"
Cao Thanh Thu phản ứng rất nhanh, kéo cánh tay của cô ta lại, hung hăng ném cô ta sang một bên. Cú ném này làm Tú Uyên ngã đυ.ng vào trên tường, đυ.ng đến nỗi có chút mơ hồ, cũng không bò dậy được ngay.
Bạn của Tú Uyên đứng ở một bên, cầm điện thoại lên quay, hô to, " Nhất thế trường an đánh người rồi!"
Cô ta cũng không đi đỡ bạn mình dậy, chỉ lo lấy điện thoại ra quay Cao Thanh Thu.
Mục Triệt cùng mấy người bạn đi tới, nhìn thấy Tú Uyên ngã dưới đất.
Tú Uyên cũng rất cơ trí, vì để cho mình biến thành người yếu thế, cố tình ngồi thụp ở đó.
Mục Triệt đi tới bên cạnh cô ta, hỏi, " Em không sao chứ?"
Đây hoàn toàn bản tính của đàn ông, đương nhiên muốn chủ trì đại cuộc.
Tú Uyên nhìn thấy anh ta, bắt được tay Mục Triệt, tỏ ra yếu thế đáng thương, "Mục Triệt, Cao Thanh Thu đánh em..."
Hai người khác đi cùng là bạn của Tú Uyên cũng nhao nhao hỏi: "Tình huống gì đây?"
Bạn của Tú Uyên ở bên cạnh, chỉ thẳng vào Cao Thanh Thu nói: "cô ta đáng sợ lắm, vừa rồi cô ta tự nhiên lao vào đánh Tú Uyên!"
Nghe xong, ánh mắt chỉ trích của hai người kia đều rơi vào trên người Cao Thanh Thu, " Sao cô phải ghê gớm như thế chứ
? Có gì từ từ nói không được à?"
Họ đều cảm thấy đây đều là lỗi của Cao Thanh Thu.
Cao Thanh Thu nhìn Tú Uyên tựa vào trong ngực Mục Triệt, phụ nữ này vào giờ phút này giả vờ rất giống, điển hình cho vai bạch Liên hoa trong ngôn tình.
Cao Thanh Thu cũng bó tay bái phục, từ đầu tới cuối cô đâu làm cái gì, ăn một bữa cơm mà thôi, người phụ nữ điên này tìm tới cửa mắng cô, hiện tại cô ngược lại thành người xấu.
Cô cười lạnh nói: " Sao mấy người không hỏi cô ta xem, xem cô ta đã nói cái gì với tôi?"
"Nói cái gì thì cô cũng không thể tùy tiện đánh người được! Cô là trẻ con sao?"
"Cho nên cô ta tùy tiện mắng chửi người khác cái gì thì cũng đều có thể sao?" Những lời nói nhục mạ kia, không phải là khó nghe bình thường.
" Em không làm gì hết." Tú Uyên yếu đuối nói.
Cao Thanh Thu tức giận đến bật cười, " Cô không làm sao?"
" Bạn tôi chẳng làm gì cô cả, tôi đâu có mù điếc đâu? Nếu Uyên có làm gì thật chẳng nhẽ tôi lại không biết?" Bạn của Tú Uyên đương nhiên đứng về phía cô ta.
Phải nói cái đám người này đều đứng về phe Tú Uyên, bọn họ quen biết nhiều năm, số với Cao Thanh Thu mới gặp lần đầu tiên, ai lại bằng lòng giúp đỡ một người không quen biết?
Cảnh tượng trước mắt làm cho Cao Thanh Thu có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho bản thân mình.
Có lúc người khác sẽ không để ý là ai đúng ai sai, chỉ cần bọn họ nhiều người, liền có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen.
" Thanh Thu." Lúc Cao Thanh Thu bất lực tới điểm, đột nhiên một đạo âm thanh quen thuộc xen vào.
Cao Thanh Thu dừng một chút, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đi tới.
Anh ta... Tại sao anh ta lại có mặt ở đây vào lúc này?
Hoắc Chấn Đông đi tới đứng ở bên cạnh Cao Thanh Thu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Hoắc Chấn Đông rất cao, lại rất đẹp trai, cùng Hoa Ngọc Thành quả thực là một cấp bậc. Nơi này mấy người phụ nữ nhìn thấy anh ta xong đều phải đỏ mặt.
Trong đám người đó có một một người đứng ra nói: " Cô ta vô cớ đánh bạn tôi, lại còn sống chết không chịu nhận sai "
Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Cao Thanh Thu, " Em đánh cô ta thật à?"
" Cô ta xỉ nhục tôi." Đôi mắt Cao Thanh Thu trầm lạnh, quả thực họa từ trên trời rơi xuống, trong lòng lúc này không phải là nỗi tủi thân bình thường.
Trong con ngươi đen nhánh của cô ẩn tàng sự tủi thân làm cho Hoắc Chấn Đông dâng lên cảm giác xót xa, muốn bảo vệ người con gái mà đáng ra cả đời này mình không nên tơ tưởng đến này, Anh dịu dàng hỏi cô " Có Đau hay không?"