Hoa Châu Du cười nói: "Ngọc Thành đã dặn chị trước rồi,nó nói hôm nay em chỉ được ăn cái này thôi không được ăn cái khác."
"Không được đâu?" Cao Thanh Thu không nói gì mà trợn to hai mắt, chẳng những bắt cô ăn cháo trắng, mà còn cả ngày đều chỉ có có cái này?
Hoa Châu Du cười nói: " Nó cũng là quan tâm em thôi. Bụng dạ em đang kém, đợi mấy hôm nữa khỏe lại rồi thì muốn ăn cái gì cũng được."
Ở trong nhà này, chỉ cần là chuyện liên quan đến Cao Thanh Thu thì đều do Hoa Ngọc Thành định đoạt.
Cho nên, Cao Thanh Thu không có năng lực phản kháng.
Chỉ cần Hoa Ngọc Thành lên tiếng, cả nhà đều nghe anh, việc cô có thể làm chỉ có là ngoan ngoãn tuân lệnh.
Buổi sáng húp cháo, buổi trưa cũng húp cháo, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, cảm giác trong bụng chỉ toàn là nước, không có sức mà động tay động chân.
Kỷ Minh Viễn tới kiểm tra phòng, thấy cô ỉu xìu, cười nói: " Sao lại nhìn như cây héo thế? Ai chọc giận cô à?"
Người phụ nữ của Hoa Ngọc Thành mà cũng có người dám động vào sao?
Cao Thanh Thu ủ rũ nói: "Tôi đói."
"..." Kỷ Minh Viễn nhìn thấy bên cạnh rõ ràng có cháo, quay sang bảo " Ăn tạm cháo đi cho đỡ đói."
Bây giờ Cao Thanh Thu chỉ cần nhìn thấy cháo là đã chán ngấy đến tận cổ, sao mọi người lại có thể cho một con hàng ham ăn ăn mỗi cháo thôi chứ? Làm sao cô có thể sống nổi đây?
" Ăn rồi nhưng vẫn đói."
"Bây giờ cô chỉ có thể ăn cái này thôi!" Kỷ Minh Viễn nói: " Cố nhịn vài ngày đi."
Cao Thanh Thu buồn bực kéo chăn che mặt, cảm giác những người này đều là đồng lõa của chồng mình.
Kỷ Minh Viễn thấy thế phì cười, nhìn cô, anh ta thật sự... Không nhịn được cười!
Cao Thanh Thu nói chuyện với Kỷ Minh Viễn vài lần liền phát hiện anh ta chính là một người thích đổ thêm dầu vào lửa.
Nhìn thấy cô như vậy chắc anh ta thấy thích thú lắm.
Cao Thanh Thu trực tiếp không để ý tới Kỷ Minh Viễn nữa.
Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào, thấy cô đang chùm chăn kín đầu, sắc mặt anh co lại.
Kỷ Minh Viễn im lặng rút lui ra ngoài, nhường không gian riêng tư cho hai người này.
Trên người Hoa Ngọc Thành mặc một bộ tây trang màu đen, anh cởi ra một cúc áo, đi tới mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn của cô ra, còn chưa kéo ra được đã nghe thấy cô lẩm bẩm: " Đồ chú già khó tính,không cho người ta ăn thịt, đã thế mấy người lại còn giúp anh ta quản tôi, đồ xấu xa, mấy người không cảm thấy tôi rất đáng thương sao? Đói quá đi mất..."
" Em hậm hực với anh đến như vậy sao?" Cuối cùng Hoa Ngọc Thành vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Từ trong giọng nói của có thể thấy được tràn đầy oán khí.
Bây giờ là hơn một giờ trưa, chẳng qua anh chỉ đưa đồ ăn vào hơi muộn một tý vậy mà cô đã hậm hực đến thế rồi cơ đấy?
Cao Thanh Thu vốn cho rằng mình đang nói chuyện với Kỷ Minh Viễn, đang than phiền với anh ta một chút, đằng nào thì Hoa Ngọc Thành cũng không nghe được, kết quả lại đột nhiên nghe thấy giọng của Hoa Ngọc Thành.
Cô chột dạ cắn cắn môi, bị Hoa Ngọc Thành kéo chăn ra, ló mặt ra ngoài.
Anh nhìn trên bàn vẫn còn cặp l*иg cháo, vừa nhìn sang con heo mọi nào đó không ngừng kêu đói, lấy cháo tới, ngữ khí nghiêm túc: "Ngồi dậy ăn nào."
Hoàn toàn là giọng ra lệnh.
Cao Thanh Thu ngồi ngay ngắn dậy, Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành dùng thìa múc cháo bón cho mình đành ngoan ngoãn mở miệng ăn.
Hừ, ông xã thật là quá đáng sợ!
Cô không dám làm cho anh tức giận.
Cao Thanh Thu không sợ người khác, nhưng lại rất sợ Hoa Ngọc Thành, ở trước mặt anh, cô là một con thỏ đế nhát gan.
Hoa Ngọc Thành thấy cô ngoan ngoãn ăn, hỏi: "Không ngon à?"
Cao Thanh Thu cười ngọt nhạt nói: "Ngon lắm mà, không tin anh ăn thử xem!"
Cô còn dám nói là khó ăn sao?
Cô cảm thấy chỉ cần vừa nói ra thì chắc chắn sẽ bị anh dậy dỗ cho một trận.
Hoa Ngọc Thành không đổi sắc mặt, nhìn cô nói "Không phải em vừa nói không nuốt nổi sao? Rốt cuộc ăn cháo có ngon không?"
Cô vô cùng nghiêm túc, ra sức lấy lòng nói: " Ông xã bón cho cái gì cũng ngon hết."