"Còn cảm thấy chưa đủ mất mặt sao? Cô càng làm lớn chuyện thì cô càng mất mặt thôi " Những người đó sẽ không dám nói ở trước mặt nhưng sẽ ở sau lưng dị nghị, thậm chí sẽ đào bới quá khứ, càng nói ra những chuyện đáng xấu hổ hơn mà thôi
Dương Nhạc Linh ấm ức nói: "Không phải anh chỉ mong nhìn thấy em như vậy sao? Hiện tại tới giả vờ làm người tốt, quá muộn rồi!"
Nếu như Hoắc Chấn Đông đồng ý cưới cô ta thì tất cả mọi chuyện sẽ không biến thành như vậy
Không giúp xong giờ lại đến bày trò mèo khóc chuột
Hoắc Chấn Đông nhìn Dương Nhạc Linh,bất đắc dĩ dương khóe miệng lên, " Cô thích làm gì thì làm, tôi không quản cô nữa "
Muốn anh ta cưới Dương Nhạc Linh đương nhiên là không có khả năng
Chỉ là anh ta không muốn nhìn thấy Dương Nhạc Linh mất sạch mặt mũi, trở thành trò hề trước mặt mọi người
Nhưng không nghĩ rằng cô tả không thèm cảm kích
" đông " Thấy Hoắc Chấn Đông muốn đi, Dương Nhạc Linh hốt hoảng ôm anh ta từ phía sau, " Em yêu anh, trước kia em bị mù nên mới không nhận ra tình cảm của anh, sau này em chỉ có một mình anh thôi, anh dẫn em đi có được không? Dẫn em rời khỏi nơi này Em thật sự không muốn lấy con lợn lòi kia "
Chỉ bị Thịnh Hy hôn một cái mà cô ta đã cảm thấy buồn nôn đến vậy rồi
Cô ta không thể tưởng tượng sau này mình làm sao có thể sống hết đời với Thịnh Hy
Hoắc Chấn Đông nhìn tay Dương Nhạc Linh đang ôm mình, nói, "Bố mẹ tôi sẽ không đồng ý, tôi cũng không muốn cưới cô"
Nói thật Hoắc Chấn Đông vẫn còn sót lại chút tơ vương với Dương Nhạc Linh, nhưng lúc trước đã không dám vì Dương Nhạc Linh phản bội tình anh em của anh ta và Hoa Ngọc Thành thì sau này cũng càng không vì Dương Nhạc Linh mà phản bội người nhà của anh ta, làm ra những chuyện để cho bố anh ta thất vọng
Lúc trước Hoắc Chấn Đông rất hoang đường,vì bố mình chỉ thích Hoa Ngọc Thành
Nhưng mà, từ sau khi Hoa Ngọc Thành bị thương, địa vị của anh ta đã thay đổi
Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Hoắc Chấn Đông là con trai của Lão thủ trưởng, là người kế thừa Lão thủ trưởng, hơn nữa khắp mọi mặt, cũng đều không thua kém bố của mình
Vất vả bao nhiêu mới có tất cả những gì của ngày hôm nay, làm sao có chuyện vì Dương Nhạc Linh mà vứt bỏ tất cả đây?
Dương Nhạc Linh ôm lấy Hoắc Chấn Đông, để tay ở trên thắt lưng của anh ta, " Em biết ba mẹ anh không thích em, nhưng mà em không quan tâm, em chỉ cần anh Bắt em ở bên loại người như Thịnh Hy, anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?"
Thịnh Hy kia có điểm nào xứng với cô ta?
Hoắc Chấn Đông bị bàn tay của Dương Nhạc Linh mò mẫm dụ dỗ, thân dưới không tự chủ có phản ứng
Anh ta yêu thầm Dương Nhạc Linh rất nhiều năm, hiện tại mặc dù đã nói là cắt đứt tơ tưởng, nhưng sự quyến rũ của Dương Nhạc Linh là điều không cách nào phủ nhận
Hiện tại mọi người đều ở đại sảnh, hai người tiến vào phòng của Dương Nhạc Linh, Dương Nhạc Linh ôm Hoắc Chấn Đông, hai người lăn lộn lên giường của cô ta, Dương Nhạc Linh dụ hoặc, " đông, em muốn "
Chuyện phải lấy Thịnh Hy đã là chuyện không có cách nào thay đổi Nhưng lần đầu tiên của cô ta không thể cho con lợn lòi đấy được
Dương Nhạc Linh chủ động ngẩng đầu lên, muốn hôn Hoắc Chấn Đông, nhìn thấy cô ta có ý hôn mình, Hoắc Chấn Đông lại lạnh lùng tránh đi
“...”
Quần áo trên người của Hoắc Chấn Đông còn nguyên, anh ta chẳng buồn cởϊ qυầи áo mà làʍ t̠ìиɦ với Dương Nhạc Linh, còn Dương Nhạc Linh thì ngược lại, lễ phục bị xé rách nát vứt xuống bên cạnh, ở dưới người Hoắc Chấn Đông thừa nhận sự chiếm giữ của anh ta