Kết Hôn Nhanh Chóng

Chương 625

Sáng hôm sau, Cố Sùng Lâm lên máy bay đến thủ đô, người nhà tới đón anh

" Cậu hai " Nhìn thấy Cố Sùng Lâm trở lại, tài xế rất kích động

Cố Sùng Lâm gật đầu một cái, lên xe

Tài xế nói: " Lâu lắm rồi cậu không về nhà Cũng nên trở lại thăm nhà đi, ông chủ rất nhớ cậu "

Thật ra Cố Sùng Lâm là con riêng, là em cùng cha khác mẹ với Cố Trường Bình, sau khi lớn lên mới về nhà họ Cố nhận tổ quy tông

Anh không thân thiết với người nhà họ Cố, cụ Cố - ông nội của anh chỉ thích Cố Trường Bình

Cũng bởi vì mấy năm trước ông cụ Cố khó qua khỏi, nên ông cố mới nhớ tới thằng con rơi này

Cố Sùng Lâm thản nhiên đáp một tiếng, "Ừm"

Tài xế cho là anh đã nghe lọt tai lời của mình, từ gương chiếu hậu bên trong nhìn anh một cái, lại phát hiện ánh mắt của Cố Sùng Lâm đang nhìn ra ngoài cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì

Cố Sùng Lâm về đến nhà, thay quần áo khác, cũng không kịp nghỉ ngơi, càng không có thời gian đi gặp cha anh, trực tiếp đi ra ngoài

Hoắc Chấn Đông vừa ngủ dậy đã nghe thấy quản gia tới nói: " Cậu chủ, bên ngoài có một người họ Cố nói là muốn tìm cậu "

" Họ Cố?" Hoắc Chấn Đông nhíu mày một cái, "là người nào được nhỉ?"

Anh ta đi xuống phòng khách, nhìn thấy Cố Sùng Lâm đang ngồi ở đó, có chút ngoài ý muốn, " Sao mới sáng sớm mà Cố tổng đã tới nhà tôi vậy?"

Mặc dù hai nhà hoắc - Cố có qua lại với nhau, nhưng Cố Sùng Lâm tính ra cũng không phải là người của Cố gia

Bởi vì mẹ của Cố Sùng Lâm không có danh phận, Cố Sùng Lâm là con ngoài dã thú, hay nói khó nghe thì chính là con hoang

Cũng chính là mấy năm nay anh cố gắng có được thành tựu như bây giờ mới làm người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác

Hoắc Chấn Đông cũng mới gặp qua Cố Sùng Lâm mấy lần, cũng không tính là quen biết gì nhiều

Cố Sùng Lâm nhìn Hoắc Chấn Đông, nói: " Hôm nay tôi tới đây là vì muốn gặp Hoắc An "

Hoắc Chấn Đông dừng một chút, cười nói: "Cố tổng đang đùa gì thế? Em gái tôi mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài du học, chưa từng về nước "

“...” Lúc Hoắc Chấn Đông nói chuyện, ánh mắt của Cố Sùng Lâm vẫn nhìn Hoắc Chấn Đông vô cùng bình thản, như thể đã sớm đoán được Hoắc Chấn Đông sẽ nói như thế

Nếu là người bình thường, khả năng sẽ để lộ sơ hở

Nhưng mà Hoắc Chấn Đông là ai cơ chứ?

Hoắc Chấn Đông sao có thể bị lộ thóp để người khác nắm được

Anh ta cười nói với Cố Sùng Lâm: "Xem ra Cố tổng đã uổng phí chuyến đi này rồi "

Cố Sùng Lâm dõng dạc nói: "Tôi biết bây giờ cô ấy đang ở trong căn nhà này!"

“...” Từ sau khi Hoắc An phát điên cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi cửa

Người nhà họ Hoắc nói với bên ngoài rằng con gái họ đã ra nước ngoài du học

Cho nên, người bên ngoài căn bản không biết cô vẫn còn ở đây

Người Duy nhất gặp Hoắc An mấy ngày gần đây chỉ có Cao Thanh Thu

Trong lòng Hoắc Chấn Đông cũng đã đoán được vì sao vừa rồi Cố Sùng Lâm lại quả quyết đến như vậy

Anh ta thở dài một cái, nói với Cố Sùng Lâm: " Bây giờ con bé không tiện gặp người khác, Cố tổng vẫn nên về đi thì hơn! Hai người cũng đã chia tay lâu rồi, hiện tại cần gì phải trở lại dây dưa không dứt với con bé "

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, nhìn xong tôi sẽ đi ngay"

Ban đầu người nói chia tay là Hoắc An

Đến bây giờ Cố Sùng Lâm còn nhớ những gì khi đó cô nói với anh, cô từng nói: Anh chỉ là một thằng con hoang của Nhà họ Cố, đã thế lại còn không được bọn họ thừa nhận, em lấy anh thì bao giờ mới có thể ngóc đầu lên được Em là con gái duy nhất nhà họ Hoắc, chồng của em ít nhất phải là người có gia thế môn đăng hậu đối với gia đình em, nhưng anh thì có gì chứ, anh không có gì hết Cho nên, em không muốn lãng phí thời gian và tình cảm của em cho anh nữa Chúng ta nên kết thúc rồi "

Từ nhỏ anh đã mặc cảm với thân phận của mình, vậy mà người con gái anh yêu sâu đậm lại nói với anh như vậy, anh sao có thể bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân?

Tuổi trẻ bồng bột, Hai người cứ như vậy chia tay, sau đó một thời gian ngắn,anh đã nghe nói cô ra nước ngoài du học Lúc ấy anh đã vô cùng đau đớn tuyệt vọng, anh hận cô vì sao nói đi là đi nhanh như vậy, tình cảm của hai người chỉ mong manh vậy ư?

Từ đó anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô và nhà họ Hoắc nữa

Với anh mà nói, cô gái mà anh từng yêu kia, chỉ còn tồn tại ở trong ký ức của anh

Bởi vì ký ức là tốt đẹp nhất, cô mãi mãi cũng là người con gái tốt nhất trên đời