Kết Hôn Nhanh Chóng

Chương 582

"... Không bao giờ." Mặc dù biết cô đang nói đùa, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn kiên nhẫn mà giải thích: "Là cô ta mặt dầy bám theo anh, ai bảo em không chịu bảo vệ cho anh."

Lại còn thừa cơ giả bộ đáng thương! Thật Đáng xấu hổ.

Cao Thanh Thu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Sao cô ta không biết xấu hổ đến như thế? Rõ ràng ban đầu làm ra những chuyện quá đáng mà không cảm thấy xấu hổ sao?"

Thật ra Cao Thanh Thu nhìn thấy Dương Nhạc Linh xuất hiện ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành cũng không cảm thấy tức giận.

Bởi vì cô biết, anh không thích Dương Nhạc Linh.

Loại phụ nữ như Dương Nhạc Linh, Hoa Ngọc Thành có bị mù cũng không thèm để ý đến cô ta.

Chỉ là không thể tưởng tượng nổi, tại sao, da mặt của cô ta lại có thể dầy như vậy.

Nếu như là đổi lại Cao Thanh Thu, chỉ cần nhận ra người khác có một chút bất mãn với mình, cô sẽ tránh thật xa, không để cho người ta càng ghét mình như vậy.

Hoa Ngọc Thành tỉnh bơ nói: "Ai biết được?"

Cao Thanh Thu quay sang nói với Hoa Ngọc Thành: "Hôm nay em gặp được Cố Sùng Lâm, anh ta tài giỏi thật đấy! Nhìn anh ta còn đẹp trai hơn cả trên TV "

Nhất là được tiếp xúc qua xong, càng làm Cao Thanh Thu cảm thấy hưng phấn

Hoa Ngọc Thành nhíu mày hỏi, Em thích anh ta lắm à?"

Cao Thanh Thu sùng bái nói: " Anh không biết đâu, lúc trước em thấy anh ta trên TV, anh ta đúng là người đàn ông ưu tú mà!"

Hai chữ "Ưu tú" này làm cho Hoa Ngọc Thành có chút đau lòng " Thế anh không ưu tú sao?"

"..." Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cười nói "Anh cũng rất ưu tú."

"Chỉ có điều kém hắn một chút, đúng không?"

Cao Thanh Thu nói: "Cũng không phải, do em biết đến tên anh ta sớm hơn anh thôi."

Hoa Ngọc Thành thật sự quá thần bí,nếu không quen biết anh thậm chí cô cũng không biết trên đời này có một người như vậy.

Hoa Ngọc Thành ấm ức nói: " Có phải em chê anh không nổi tiếng bằng Cố Sùng Lâm kia không? Em muốn làm gì thì làm, anh ghen rồi đấy "

Cố Sùng Lâm được mệnh danh là người đàn ông kim cương,tuổi trẻ tài cao, người người biết đến. So sánh với Hoa Ngọc Thành chưa từng lộ ra mặt, ngược lại không phải là bởi vì điều kiện của anh không bằng Cố Sùng Lâm, mà bởi vì người Nhà họ Hoa trước giờ đều rất khiêm tốn, không thích phô trương thanh thế!

Trên cửa sổ xe, phản chiếu nụ cười trên mặt Cao Thanh Thu.

Cô cười nói với Hoa Ngọc Thành: "Em rất thích nhìn thấy anh ăn giấm như thế này."

"..."

Cao Thanh Thu nhìn thấy tiệm ăn uống ven đường, cảm giác đói bụng, "Chúng ta ăn rồi hẵng về nhà?"

"Em muốn ăn cái gì?"

Cao Thanh Thu nói: "Cái gì cũng được, tối nay cũng không ăn được gì ở kia cả. Bận bịu nói chuyện với bọn họ cả buổi tối. "

Thậm chí Cao Thanh Thu cảm thấy, cuộc sống hiện tại của mình không chân thực.

Tất cả những người kia đều là những người mà Cao Thanh Thu lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hôm nay đều gặp được.

Không dựa vào Hoa Ngọc Thành, mà là dựa vào cố gắng của chính mình, dựa vào thân phận này, một điểm này làm cho cô cảm thấy rất tự hào.

Về gần đến nhà, Hoa Ngọc Thành dừng xe ở phụ cận, tìm nhà hàng, dẫn cô đi ăn khuya.

Đinh Cẩn đứng ở trước cửa nhà mới thuê của Cao Thanh Thu, nhìn thời gian, kiên trì chờ Cao Thanh Thu trở lại.

Hắn hỏi thăm Cao Thanh Đức mới biết được Cao Thanh Thu ở nơi này.

Chờ từ lúc sáu giờ tối, kết quả chờ tới bây giờ, gần 10 giờ rồi, cũng vẫn không thấy Cao Thanh Thu.

Hắn thậm chí còn hoài nghi mình tìm nhầm địa chỉ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đinh Cẩn lấy điện thoại ra, nghe máy, là Lâm Vi gọi tới, "Đội trưởng, cậu đang ở đâu đấy?"

"Ở bên ngoài." Đinh Cẩn phát hiện chân mình đã tê rần rồi.

"Cả đội định đi ăn khuya, cậu có muốn tới không?" Lâm Vi quan tâm hỏi.

Ở trên đời này cũng chỉ có Lâm Vi mới có thể từng giờ từng phút nhớ tới hắn.

Đinh Cẩn lạnh nhạt nói: "Không cần đâu."

Nhìn đồng hồ lần nữa, Đinh Cẩn quyết định gọi xe, chuẩn bị về nhà.

Trên đường về nhà, Đinh Cẩn nhìn lấy Cao Thanh Thu đang cùng một người đàn ông đang ngồi trong quán ăn đêm. Mà người đàn ông kia, lại là, cậu hắn...

Hai người nhìn rất vui vẻ.

Trái tim của Đinh Cẩn trong nháy quặn thắt lại

Đinh Cẩn bảo tài xế ngừng xe, từ trên xe bước xuống, tiến về phía quán ăn. Cách lớp kính cửa hắn nhìn thấy Cao Thanh Thu cầm đũa gắp đồ ăn đưa tới bát của Hoa Ngọc Thành, nũng nịu nói "Cái này em không muốn ăn."

Hắn vẫn cho là, bọn họ ly hôn rồi, khẳng định đã không còn quan hệ gì nữa, lại không nghĩ rằng, hai người họ, bây giờ lại ở chung một chỗ.

Hơn nữa, thoạt nhìn còn ngọt ngào hơn cả trước đây.

Nhớ tới mình như một thằng ngốc ngồi chờ trước cửa nhà Cao Thanh Thu, đột nhiên cảm thấy thật nực cười.

Cao Thanh Thu đột nhiên nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Đinh Cẩn.

Ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương.

Cao Thanh Thu dừng một chút, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này.

Hoa Ngọc Thành cũng thuận theo tầm mắt của Cao Thanh Thu nhìn ra ngoài, thấy Đinh Cẩn ở đó.

Nếu đã bị bọn họ nhìn thấy, Đinh Cẩn cũng không muốn rời đi, hắn đi vào, đứng ở trước mặt hai người.

"Sao cháu lại tới đây?" Hoa Ngọc Thành bình tĩnh hỏi.

Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, âm thanh đè nén sự khổ sở: "Cậu và Thanh Thu không phải là đã ly dị rồi sao? Tại sao hai người còn ở chung một chỗ?"

"Muốn ở bên nhau thì ở thôi, không được à?" Hoa Ngọc Thành cũng không cảm thấy mình và Cao Thanh Thu có lý do gì không thể ở chung với nhau. Anh nhìn Đinh Cẩn, cười lạnh "cháu và cô ấy đã sớm không thể quay lại như lúc đầu rồi, chẳng lẽ cháu vẫn còn ôm hy vọng viển vông đó sao?"

Nếu như Đinh Cẩn đã thấy rồi, Hoa Ngọc Thành dứt khoát thừa nhận, tránh để cho Đinh Cẩn lại ôm lấy hy vọng không nên có.