Cao Thanh Thu gật đầu một cái, "Ừ. Sao cô ta lại ở chỗ này?"
"Nghe nói là tới tìm Hoa tổng, sau đó bị đuổi ra ngoài. Đáng đời! Thấy Hoa tổng bình phục, liền muốn đến tìm Hoa tổng, cho là Hoa tổng vẫn là vị hôn thê của cô ta sao?"
Cao Thanh Thu đã tới mấy lần, chiếm được không ít hảo cảm của người trong công ty.
Lúc trước Hoa Ngọc Thành còn ngồi trên xe lăn, chính là cô ở bên Hoa Ngọc Thành.
Hiện tại, mọi người đương nhiên đều đứng về phía Cao Thanh Thu.
Lễ Tân dẫn Cao Thanh Thu đi đến thang máy, từ lần trước có người bị đuổi vì dám vô lễ với cô, hiện tại tất cả lễ tân khi nhìn thấy Cao Thanh Thu đều rất nhiệt tình.
Đi đến đó vừa vặn chạm mặt Dương Nhạc Linh.
Thái độ của Hoa Ngọc Thành làm cho Dương Nhạc Linh đau lòng đến tuyệt vọng.
Giờ phút này lại nhìn thấy Cao Thanh Thu, cảm giác trong lòng càng khó chịu.
Cô ta mím chặt môi, không nói gì, trực tiếp đi mất.
Cao Thanh Thu có chút không thể tin được, ít ngày trước còn ở trước mặt mình, nói chỉ có cô ta mới xứng làm vợ của Hoa Ngọc Thành.
Mà giờ nhìn cô ta sao lại thảm hại đến như vậy?
"Cô Dương, cô không sao chứ?" Trợ lý lái xe, nhìn cô ta từ công ty của Hoa Ngọc Thành đi ra, vẫn không lên tiếng chỉ khóc nên quan tâm hỏi.
Dương Nhạc Linh vẫn không lên tiếng.
Trợ lý trực tiếp lái xe, đưa cô ta về nhà.
Cô ta vừa đi vào cửa,đã nhìn thấy một người phụ nữ nhìn còn ít tuổi hơn mình, ăn mặt toàn hàng hiệu, trang điểm cầu kì đang ngồi vắt vẻo khoa chân múa tay với người giúp việc trong nhà.
Dương Nhạc Linh liếc mắt liền nhận ra, đây là tình nhân ở bên ngoài mà bố cô ta bao nuôi.
Dương Nhạc Linh đi tới, nhìn thấy đối phương đang đi dép của mình, tay cô ta còn ôm cái gối mà mình thích nhất, Dương Nhạc Linh giận đến bầm gan tím mật.
"Ai cho cô tới đây?"
Dương Nhạc Linh ở công ty của Hoa Ngọc Thành đã phải nỗi chịu nhục nhã lớn như vậy, bây giờ trở về nhà, còn phải nhìn lấy một người phụ nữ khác chiếm đoạt nhà của mình, tâm tình của cô ta lúc này khó có thể tưởng tượng được.
Người phụ nữ này tên là Lý Thanh Thanh, vốn là sinh viên, sau khi bám được vào Ông Dương liền dứt khoát thôi học.
Cô ta nhìn Dương Nhạc Linh,hời hợt nói "Làm gì mà ghê ghớm vậy?"
"Nơi này là nhà tôi, cô cút ra ngoài ngay." Dương Nhạc Linh tức giận nói.
Coi như Dương Nhạc Linh có giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể nhịn được con giáp thứ mười ba này dám đến tận nhà ra oai chỉ trỏ, nghênh ngang xuất hiện ở trong nhà mình.
Dương Nhạc Linh mới vừa gào lên, Ông Dương liền chạy ra, lớn tiếng " Ồn ào cái gì đấy?"
"Ông xã." Người phụ nữ tên Thanh kia đứng lên, trực tiếp đi tới bên cạnh ông Dương, núp ở sau lưng ông ta, "Cô ta đòi đánh em, còn muốn đuổi em đi! Em sợ quá đi mất, còn có trong cục cưng trong bụng em... Nếu bị dọa sợ thì phải làm sao?"
"Em Đừng nói nhảm."ông Dương luôn áo ước có một thằng con trai, nhưng ông ta chỉ có một đứa con gái là Dương Nhạc Linh, hiện tại Lý Thanh Thanh kia mang thai rồi, ông ta bao che cực kì.
Ông ta lớn giọng với Dương Nhạc Linh, nói: "Cô ấy mang thai em trai của con rồi, con biết điều một chút."
Dương Nhạc Linh tức đến nổ phổi,hỏi "Bố dám mang con ả này về nhà, mẹ con đâu?"
Người giúp việc ở bên cạnh nói: "Phu nhân bởi vì tức giận quá nên đã dọn ra ngoài rồi."
Người phụ nữ kia hôm nay tìm tới cửa, nói cô ta mang thai rồi, hơn nữa còn là con trai.
Mấy ngày hôm nay chỉ có nghe tin ông Dương nɠɵạı ŧìиɧ mà bà Dương đã làm ầm lên, cãi nhau đến long trời lở đất, làm sao cũng không nghĩ tới kẻ thứ ba kia lúc này còn dám tìm tới cửa.
Nghe cô ta nói đã mang thai, bà ta tức giận nổi cơn tan bành bắt cô ta đi nạo thai.
Nếu thật sự sinh ra đứa bé này, trong cái nhà này, còn có vị trí của bà ta sao?