"Bắt phải thừa nhận đã vu khống em và phải công khai xin lỗi em ở trên mạng, hắn là nhân viên công ty anh, khẳng định sẽ nghe lời anh."
Nói xong, trên mặt của Dương Nhạc Linh vẫn còn tràn đầy bi thương, làm nũng nói: "Hoa Ngọc Thành, anh không biết mấy ngày nay em khổ sở như thế nào đâu, mẹ em biết chuyện bố em nɠɵạı ŧìиɧ nên suốt ngày cãi nhau với bố em, còn đòi ly hôn. Còn có những thứ này..."
Cô ta mở những bình luận kia cho anh nhìn: "anh xem, bọn họ mắng em thậm tệ như vậy, em đâu làm gì sai để bị mạt sát khinh thường như thế? Chỉ là em quay lại bên cạnh anh, bởi vì em yêu anh, em không hề có ác ý gì đối với Cao Thanh Thu. Em rất cảm kích cô ấy vì đã chăm sóc cho anh lúc em không có ở đây. Nhưng mà bây giờ, chẳng những cô ấy có người đàn ông khác ở bên ngoài, không giữ tròn phụ đạo, lại còn cấu kết với tên tình nhân kia hãm hại em. Bất đắc dĩ lắm em mới nói chuyện này ra. Hoa Ngọc Thành, anh giúp em có được không? Anh có thể hận em, trừng phạt em, nhưng đừng dầy vò em như vậy nữa, em thật sự không chịu nổi."
"Giúp cô thì tôi được lợi gì chứ?" Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, thực sự rất châm chọc.
Nói như thể cô ta là người đáng thương nhất không bằng.
Đi tới bước đường ngày hôm nay chẳng lẽ không phải là do cô ta tự lựa chọn sao?
Dương Nhạc Linh cắn cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm, nói với Hoa Ngọc Thành, "Không phải anh vẫn luôn hy vọng em quay lại với anh sao? Bây giờ em không cần danh phận, em chỉ cần được ở bên cạnh anh. Nếu anh muốn em tình nguyện sinh con cho anh."
Cô ta nghĩ, Hoa Ngọc Thành làm khó Nhà họ Dương, lấy Cao Thanh Thu chỉ vì giận lẩy mình, vì muốn mình hối hận.
Nếu như cô ta nói tình nguyện ở bên cạnh anh, hẳn Hoa Ngọc Thành sẽ rất vui.
Nhưng mà, nói xong câu đó, Dương Nhạc Linh không nghe thấy Hoa Ngọc Thành đáp lại.
Cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Sơn đứng ở một bên, khinh miệt nhìn mình.
Cô ta cắn cắn môi, cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặt nóng bừng lên.
Trong âm thanh thêm mấy phần nóng nảy: "Như vậy còn không được sao? Anh cố ý chèn ép bố em không phải chỉ vì mục đích này sao? Em cũng đã đến đây cầu xin anh đêns như thế này rồi, anh còn muốn thêm nào mới vừa lòng? Coi như ta lúc trước em sai thật, bây giờ anh nhục nhã em thế này cũng đủ rồi chứ?"
Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của cô ta rơi xuống như mưa.
Nếu như không phải là lúc trước tính toán sai lầm, làm sao cô ta phải chịu nỗi nhục lớn như bây giờ.
Cô ta bi thương nói: "Em thực sự biết sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không?"
Mặc cho cô ta lảm nhảm, Hoa Ngọc Thành cũng không mở miệng, anh rất muốn nhìn xem, Dương Nhạc Linh còn có thể nói ra những thứ kinh tởm gì.
Qua một lúc lâu, thư ký gõ cửa, "Hoa tổng, Tô Tề tới rồi."
"Để cho cậu ta vào đi."
Nghe thấy là Tô Tề, Dương Nhạc Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có phải là Tô Tề mà cô ta nói lúc nãy không?
Rất nhanh, Tô Tề liền đi vào, nhìn thấy Dương Nhạc Linh anh ta hơi sửng sốt.
Dù sao cũng là khách của Hoa Ngọc Thành, Tô Tề cũng không tiện nói gì, chẳng qua chào hỏi Hoa Ngọc Thành, "Hoa tổng, đây là bảng báo cáo tháng này của công ty Truyền thông Lạc Tuyết."
"..." Dương Nhạc Linh ngồi ở một bên, nhìn lấy Tô Tề nói chuyện với Hoa Ngọc Thành bộ dạng dường như... Rất quen thuộc?
Cô ta vốn cho là, Tô Tề chẳng qua chỉ là người phụ trách của truyền thông Lạc Tuyết, không hề qua lại với Hoa Ngọc Thành.
Nhưng bây giờ, cô ta phát hiện hình như mình đã nghĩ nhầm rồi.
Dương Nhạc Linh rốt cuộc không chịu được hỏi một câu, "Sao anh ta lại ở chỗ này?"
Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nói: "Tập đoàn thu mua truyền thông Lạc Tuyết, không có ai quản lý, nên điều cậu ta qua đó. Vốn dĩ cậu ta là trợ thủ đắc lại của tôi, Làm sao?"