Tối hôm qua mới vừa cái đó xong, ít nhất cũng phải để cho cô nghỉ ngơi ngày chứ!
Loại chuyện này, vẫn là nên tiết chế một chút mới tốt.
Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, thay đổi bộ dáng ôn nhu nhìn cô, " Hôm nay Dương Nhạc Linh đi gây phiền phức cho em hả?”
Nếu không phải như vậy, cô chắc chắn sẽ không động thủ với Dương Nhạc Linh.
Cao Thanh Thu nói: "Cô ta bảo cho em tiền để ly hôn với anh, đi tìm người đàn ông khác. Lúc trước cô ta đối xử với anh như thế đã đành, không biết cô ta lấy đâu ra mặt mũi như vậy? Anh có thể nhịn nhưng em thì nhịn không được!”
Muốn cô trả chồng thì phải xem cô ta có bản lĩnh đấy không đã.
Hoa Ngọc Thành ôm chặt cô, "Lần sau những loại chuyện như thế này, em cứ trực tiếp nói với anh là được, không cần tự mình đối phó cô ta làm gì.”
"Tại sao?" Cao Thanh Thu hỏi: "Có phải anh cảm thấy em làm như vậy là rất quá đáng không?”
Ánh mắt lo lắng của cô làm cho Hoa Ngọc Thành bật cười, "Dĩ nhiên không phải, anh chỉ sợ cô ta làm vợ anh bị tổn thương thôi.”
Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành không hề có ý thiên vị Dương Nhạc Linh, trong lòng rất vui vẻ, "Anh yên tâm! mặc kệ Dương Nhạc Linh nói cái gì, anh cũng đừng tin cô ta có được không? Mặc dù em biết cô ta rất đẹp, mà đàn ông đều thích những cô gái xinh đẹp, nhưng mà, cô ta không xứng với anh. Chẳng qua nhìn thấy anh tốt lên, đã muốn trở lại bên cạnh anh. Thứ người giống như cô ta, không có tư cách ở bên anh”
Cao Thanh Thu thật sự là vì muốn tốt cho Hoa Ngọc Thành.
Ở trong mắt cô, Hoa Ngọc Thành là người tốt nhất trên đời này, cho nên, cô không hy vọng nhìn thấy anh cùng Dương Nhạc Linh có bất kỳ dính dáng gì.
Nói xong những lời này, trong lòng của của Cao Thanh Thu thật ra cũng có chút thấp thỏm.
Cô lo Hoa Ngọc Thành sẽ cảm thấy xen vào việc của người khác.
Dù sao những chuyện này đều là chuyện của bản thân anh.
Hoa Ngọc Thành nghe cô nói xong, lại cười, "Cô ta xinh đẹp? Sao anh lại không thấy cô ta đẹp ở đâu?.”
"Cô ta rất đẹp " Cao Thanh Thu nói: "Anh không biết đâu, sinh viên trong trường em ai cũng thích cô ta, suốt ngày khen cô ta là đại mỹ nữ vừa có tài lại vừa có sắc. Nhưng em không thích cô ta một chút nào! Thậm chí còn thấy cô ta rất đáng ghét.”
"Mấy cái người trong trường em đã nông cạn mắt lại còn." Hoa Ngọc Thành bế Cao Thanh Thu lên, ôm lên trên giường, "Chỉ có Thanh Thu là xinh đẹp nhất. Cô ta ngay cả một đầu ngón tay của vợ anh cũng không sánh nổi.”
Cao Thanh Thu tựa vào trên gối, nghe anh nói, nhịn không được bật cười, "Lúc nãy anh còn mắng em vì em uống rượu đấy.”
"..." Nghe được cái này, biểu tình của Hoa Ngọc Thành lập tức liền nghiêm túc, "Đây là hai chuyện khác nhau.”
"Hừ.”
"Hừ cái gì?" Hoa Ngọc Thành nói: "Nếu lần sau em mà còn dám uống rượu, anh còn ăn thịt em luôn, hiểu chưa?”
"Đồ lưu manh." Cao Thanh Thu giống như mèo con, đầu cọ xát vào l*иg ngực của anh.
Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cảm giác ấm áp cực kỳ, ôm cô vào trong ngực, "Làm xong việc rồi à?”
"Ừm, vừa làm xong.”
"Vậy em nghỉ ngơi, anh đi tắm rửa.”
"Ừm.”
Hoa Ngọc Thành đi tắm, Cao Thanh Thu lấy điện thoại ra nghịch.
Cao Thanh Đức gửi tin nhắn cho cô, "Chị ơi.”
"Em về đến nhà chưa?”
"Đến rồi." Cao Thanh Đức nói: "Mới vừa rồi mẹ gọi cho em, em nói với mẹ chuyện của bà cô già họ Dương kia, mẹ nghe xong rất tức giận.”
"Aaa..." Cao Thanh Thu sửng sốt, "Em nói với mẹ chuyện này làm gì?”
Chuyện của cô, cô không muốn cái gì đều nói cho mẹ mình biết.