"Có chuyện." Thẩm Niệm Niệm nhìn Dương Nhạc Linh, một mặt ngưng trọng nói.
"Chuyện gì?" Dương Nhạc Linh không nhịn cười được, cô ta cảm thấy Thẩm Niệm Niệm có chút ngạc nhiên, mỗi lần đều là cái vẻ mặt này, như kiểu có chuyện trọng đại phát sinh vậy.
"Hoa Ngọc Thành bình phục rồi." Thẩm Niệm Niệm nói.
Mẹ cô ta và bà Hoa quan hệ rất tốt, buổi sáng hai người gọi điện thoại, bà Hoa cao hứng, liền nói với mẹ cô ta như thế.
Dương Nhạc Linh dừng một chút, nhìn mình ở trong gương, ngay sau đó cười một tiếng, "Được rồi vừa sáng sớm đừng đùa kiểu này, không vui tý nào. Lần trước không phải cậu nói, Cao Thanh Thu mang thai, kết quả thế nào?”
Hoa Ngọc Thành bình phục, Dương Nhạc Linh căn bản không tin.
Nhất là lần trước, bà Hoa đã nói dối một lần.
Dương Nhạc Linh chỉ coi bà Hoa đang sĩ diện, cố ý nói như vậy.
Hay hoặc là nói, chuyện Hoa Ngọc Thành bị thương, làm bà Hoa kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, thế cho nên hiện tại não không tỉnh táo nữa rồi.
Thẩm Niệm Niệm nói: "Đây là thật, mình lừa cậu làm cái gì?”
"Được, cứ coi như cậu nói thật đi." Dương Nhạc Linh cợt nhả nói: "buổi chiều mình ra sân bay rồi.”
Hôm nay cô ta đến thủ đô.
Mẹ nuôi của Dương Nhạc Linh, là cô ruột Chấn Đông, lần này cô ta đến đó là muốn tạo quan hệ với người nhà họ Ngôn.
Về phần Hoa Ngọc Thành, sớm đã không có quan hệ gì với cô ta nữa.
Hoa Ngọc Thành cố tung tin đồn này, cố ý lấy đi thứ mẹ cô ta thích nhất, không phải là muốn cô ta chú ý sao?
Thật là buồn cười.
Thẩm Niệm Niệm nói: "cậu thật sự không để ý chút nào sao?”
Nhìn phản ứng của Dương Nhạc Linh, Thẩm Niệm Niệm vội thay cô ta.
Dương Nhạc Linh nói: "Ba mình hôm qua mới cùng anh ta ăn cơm, anh ta còn ngồi trên xe lăn, làm sao có thể liền đứng lên được? Cũng không biết cậu lấy đâu ra tin nhảm này.”
Thẩm Niệm Niệm: "...”
Dương Nhạc Linh vừa nói như thế, Thẩm Niệm Niệm cũng bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng lẽ mình nghe lầm thật?
Đang lúc này,Bà Dương đi tới gọi,hai người cùng đi ra cửa.
Cả nhà họ Dương đang ngồi ăn sáng, nghe Thẩm Niệm Niệm nói Hoa Ngọc Thành đã bình phục, Ông Dương cười một tiếng, "Không có khả năng đấy. Hôm qua chú còn cùng cậu ta ăn cơm, cậu ta vẫn còn ngồi xe lăn cơ mà”
Không có khả năng trong một đêm mà bình phục được?
Bà Dương nghe xong, cũng nở nụ cười, cảm thấy Thẩm Niệm Niệm có chút đáng yêu, " Niệm Niệm, cháu nghe tin đồn nhảm ở đâu thế? Đừng có đùa mọi người nữa. Nếu Hoa Ngọc Thành bình phục thật thì cậu ta còn có thể đối tốt với cô vợ nhỏ kia như vậy sao?”
Ở trong mắt bọn họ, Hoa Ngọc Thành đối tốt với Cao Thanh Thu, chẳng qua chỉ vì chân của anh tàn phế nên mới có thể để Cao Thanh Thu ở trong lòng.
Nếu không,một Hoa Ngọc Thành cao ngạo như vậy, làm sao có thể lấy một con bé nhà quê tầm thường, không có học thức?
Thẩm Niệm Niệm bị cả nhà này cười chê, cũng không xác định Hoa Ngọc Thành rốt cuộc có bình phục thật hay không.
...
Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, hạnh phúc ăn bữa sáng bà Hoa làm, nghe bà Hoa nói chuyện với Hoa Ngọc Thành: "Ngọc Thành, tin con bình phục, có nói cho nhà họ Hoa biết không?”
Thủ trưởng Hoa đối với sức khỏe của Hoa Ngọc Thành rất quan tâm, chuyện tốt như vậy, tự nhiên muốn nói.
Hoa Ngọc Thành nói: "Chưa vội, trừ người nhà ra, con không muốn nói cho người khác biết.”
Vốn anh cũng không định nói với người nhà, chứ đừng nhắc tới bảo sẽ nói với người ngoài.
Hoa Ngọc Thành hiện tại lại cảm thấy ngồi trên xe lăn cũng rất tốt, ít nhất thanh tịnh.
Anh nhìn bà Hoa một cái, nói: "Mẹ, nếu người khác nghĩ con chưa bình phục thù cứ để cho bọn họ coi là vậy đi.”
"Ồ.”
Bà Hoa biết Hoa Ngọc Thành có tính toán của anh, cũng không gặn hỏi thêm.