Anh cúi đầu xuống, lại lần nữa ngậm lấy bờ môi non mềm căng mọng của cô cắи ʍút̼ cuồng nhiệt chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng, bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu của cô.
Mỗi lần như thế này, Cao Thanh Thu chung quy sẽ khẩn trương, hôm nay như thế này còn bình thường.
Cô biết, Hoa Ngọc Thành sẽ không làm tổn thương cô.
Buông xuống phòng bị, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Đầu lưỡi cô ở trên môi anh liếʍ một cái, làm cho thân thể của Hoa Ngọc Thành càng trở nên căng tức, anh thầm mắng yêu một câu:"đúng là yêu tinh đòi mạng"!
Kỷ Minh Viễn nói, thân thể của anh hồi phục rất nhanh, nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy có nhanh hơn nữa cũng chưa đủ.
Bởi vì anh thật sự rất muốn chiếm lấy thế chủ động, nghiền ép cô,điên cuồng xâm chiếm cô, muốn nhìn cô khóc lóc cầu xin anh...
Mà không phải là giống như bây giờ...
Cao Thanh Thu tim đập liên hồi, đỏ mặt, tay chân bủn rủn không còn sức kháng cự, luôn cảm thấy môi của anh như ngọn lửa thiêu đốt từng tấc đã tấc thịt trên người cô...
Nụ hôn này, cuồng nhiệt phóng túng,mãi đến khi nhịp hô hấp của cô khó khăn mới tạm thời dừng lại
Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, có chút ngượng ngùng nói: "ông xã."
"Ừ?" Nghe được tiểu bảo bối gọi ông xã bằng cái giọng nũng nịu mềm như nước này, trong lòng Hoa Ngọc Thành, không biết có bao nhiêu ngọt ngào.
Trả lời cô cần bao nhiêu dịu dàng thì sẽ dùng bấy nhiêu dịu dàng.
Cao Thanh Thu nói: "Nụ hôn của anh sao lại ngọt vậy?."
"..."
Hoa Ngọc Thành trừng phạt cắn nhẹ lên vành tai của cô, "Đừng động đậy, anh sợ anh không khống chế được mà khiến ngày mai em không xuống khỏi giường được mất!."
Thú tính trong con người anh, một khi bị cô khơi ra, đến bản thân anh còn sợ. Đến lúc đó, cô có ở dưới thân anh cầu xin cũng không thể ngừng lại được.
Dù sao anh cũng là đàn ông, một người đàn ông có đời sống tìиɧ ɖu͙© vô cùng bình thường!
Mỗi ngày ở trước mặt cô tỏ ra lãnh đạm, nhưng chỉ có anh tự biết, lúc anh ở bên cô, phải khắc chế bản thân có bao nhiêu khổ sở.
Cao Thanh Thu nhìn anh, cảm giác lòng của mình nhảy bùm bụp.
Bên ngoài bây giờ lạnh như vậy, nhưng nhiệt độ trong phòng bây giờ lại nóng bỏng kịch liệt, hai người ra một thân mồ hôi ướt nhẹt...
Không biết từ khi nào, da thịt mang theo chút mát lạnh ép chặt lên ngực cô…
Hoa Ngọc Thành nghe được tiếng nói khẽ của cô: “Ông xã, em đau.”
“…” Hoa Ngọc Thanh: “Anh còn chưa vào.”
“…”
-
Kết thúc cuộc yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Thanh Thu đỏ bừng, nằm ở trong ngực Hoa Ngọc Thành, không nói gì.
Anh hôn lên trán của cô, giọng nói vô cùng mê hoặc, "Còn đau không?"
Tối nay anh đặc biệt ôn nhu, luôn quan tâm đến cảm thụ của cô.
Vào giờ phút này, nội tâm của cô chỉ còn lại ngượng ngùng.
Ngay cả một câu cũng không nói ra khỏi miệng được, chẳng qua chỉ lắc đầu một cái.
Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bộ dáng này của cô, cảm giác mình nói thêm câu nào, cô cũng sẽ lúng túng hận không thể trốn xuống gầm giường, nên anh không nói gì nữa.
Hai người nằm trên giường một hồi, Cao Thanh Thu nhanh chóng ngủ thϊếp đi, đột nhiên nhớ tới công việc còn chưa làm xong của mình, vội vàng ngồi dậy, nói với Hoa Ngọc Thành: "anh nghỉ ngơi trước em vẫn còn việc phải làm, em đi tắm đây."
"..."
Hoa Ngọc Thành nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cùng với cô khoảng thời gian này,anh đã hiểu được, không có cái gì có thể ngăn cản được chấp niệm của cô đối với công việc.
Rõ ràng mới vừa rồi còn mềm oạt trong lòng anh, nhưng vừa nhắc đến công việc đã lên tinh thần 200 phần trăm.
-
Cao Thanh Thu làm xong công việc hôm nay, đột nhiên thấy “Hân Hân Tiểu bảo bối” gửi tin nhắn sang page của cô " chị ơi, đã ngủ chưa? Nói chuyện với mình một lúc có được không?."
Cao Thanh Thu khi đó không online, nên không trả lời.
Đương nhiên, coi như cô có Online, cô cũng sẽ không thèm trả lời cô ta.