Trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ.
Khu chợ náo nhiệt ven biển chật kín những con thú bốn chân qua lại tấp nập.
Bên bờ biển, những thương nhân tộc người cá vỗ chiếc đuôi sặc sỡ của mình tạo thành những làn sóng nước trong suốt lấp lánh.
Trên bờ, tộc lạc đà dẫn theo những nô ɭệ tộc đầu bò, khiêng từng chồng da thú dày cộp.
Gió biển mát rượi thổi tung mái tóc dài dính đầy bùn khô màu nâu của Vân Dao, xua bớt đi cái oi bức.
Vân Dao mệt mỏi xách theo một túi lúa mì dại, lẽo đẽo đi sau một nữ nhân tộc báo.
Đôi tay mềm mại của cô bị mài đến đỏ ửng.
Thật là khổ sở quá mức.
Nghĩ đến cô học hành suốt chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm tôi luyện ở cấp ba, cuối cùng lại rơi vào cảnh phải làm nha hoàn cho đám thú nhân không có chút văn hóa nào.
Mà cũng chẳng thể coi là nha hoàn, chẳng qua là chân sai vặt, bưng trà rót nước, nên mới có cơ hội được theo đến chợ.
Biết làm sao được chứ?
Chỉ là lúc đi dạo trung tâm thương mại thì tiện ghé vào nhà vệ sinh một chút, ai ngờ vừa mở cửa ra đã xuyên không đến cái nơi quỷ quái này.
Trong tiểu thuyết, người hiện đại xuyên về thời viễn cổ đều dựa vào trí tuệ mà tung hoành ngang dọc...
Còn hiện thực...
Người ta chỉ cần vung vuốt là có thể xé nát da thịt của bạn, móc cả trái tim của bạn ra.
Giành giật từng giây mạng sống, chẳng sai chút nào.
Trong tiểu thuyết, trong rừng hạt giống có thể nhặt tùy thích, đất đai muốn trồng gì thì trồng.
Thú nhân ba câu hai lời đã nghe theo mệnh lệnh của nhân vật chính xuyên không.
Nhân vật chính nhờ trồng trọt chăn nuôi mà giàu có, lêи đỉиɦ vinh quang của cuộc đời.
Nhưng sự thật là... khứu giác của thú nhân nhạy bén đến kinh khủng, một khi là giống cái, bị bắt giam trong bộ lạc thì muốn ra ngoài sao?
Nằm mơ đi!
Dã thú vốn đã cảnh giác cao độ, ý thức chủng tộc lại cực kỳ mạnh mẽ, huống chi là thú nhân.
Bọn họ cực kỳ bài xích người ngoài.
Đầu óc như cái thùng nửa nước của họ làm sao mà hiểu được lời lẽ của một kẻ lạ mặt từ đâu tới?
Nằm mơ tiếp đi!
Câu chuyện thì đẹp đấy, nhưng hiện thực thì vô cùng tàn khốc.
Giờ có khóc cũng vô ích, chỉ trách sao lúc đó lại phải đi vệ sinh chứ? Không thể cố nhịn thêm một chút sao.
“Ngươi đi gì mà chậm như rùa vậy? Lần sau không cho ngươi đi nữa đâu!”
Nữ nhân tộc báo đi phía trước, tên là Đại Hồng, quay đầu lại, bực bội lườm Vân Dao một cái.
Giọng cô ta vang lên ầm ĩ, khiến không ít thú nhân thương đội qua lại nhìn về phía này.
Vân Dao chỉ “ồ” một tiếng.
Do mồ hôi thấm ra, bùn và tóc trên cổ cô dính bết vào nhau.
Gương mặt Đại Hồng hiện rõ vẻ chán ghét, đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng óng suôn mượt của mình.
“Tóc của ngươi bẩn chết đi được, thật kinh tởm.”
Đây là thứ khiến cô ta tự hào nhất, chỉ sau bộ ngực mà thôi.
Vân Dao tay còn lại âm thầm siết chặt tấm thẻ gỗ khắc chữ “Nhẫn” trong tay...
Thật muốn đáp lại một câu: Nếu không phải ta đây xinh đẹp quá mức, có đến nỗi bị con quái vật xấu xí như ngươi châm chọc.
Đáng giận thật!
Xinh đẹp... bị thú nhân giống đực chọn trúng từ sớm... bị ép sinh con nối dõi.
Sống thì sống cho đàng hoàng chứ.
Chẳng lẽ kết hôn sinh con mà không tìm hiểu nhau trước vài ngày sao.
Thế nhưng bị chọn trúng... đêm đó phải lập tức “vỗ tay hoan hỉ” cùng nhau.
Vội vội vàng vàng bỏ qua luôn ba bước làm quen, hiểu nhau, yêu nhau.
“Đại Hồng à, gương mặt ngươi đặc biệt đến thế, ta làm sao dám so với ngươi.”
Vân Dao cười mà như không cười, đáp lại một câu đầy châm chọc.
Dù sao với bộ não nông cạn đó, chắc gì cô ta hiểu được lời mỉa mai.
Đại Hồng đảo mắt một vòng, vẻ đắc ý lộ rõ trong đôi mắt tam giác, nhưng cũng không tiếp tục chấp nhặt với Vân Dao nữa.
Cô ta rất thích việc Vân Dao vừa xấu xí, vừa bẩn thỉu, lại còn biết điều.
Tuy cũng chẳng biết miêu tả cảm giác đó ra sao, nhưng chắc là nhờ có đối lập mới có thể làm nổi bật vẻ đẹp kiêu hãnh của cô ta.
Lúc này, Vân Dao thấy thú nhân giống đực của tộc báo tên là Vân Hồ quay lại, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Vân Hồ với tám múi bụng sôcôla, tiện tay nhận lấy túi da thú nặng trịch trong tay Vân Dao.
Dù cô có xấu xí, bẩn thỉu đi nữa thì vẫn là giống cái.
Phần lớn thú nhân giống đực trong bộ lạc đất liền đều sẽ giúp đỡ những giống cái sức lực yếu ớt trong tộc.
“Vân Hồ, sao ngươi lại giúp ả ta! Ả ta là giống cái ngoại tộc, bẩn chết đi được! Không cho phép ngươi giúp ả!”