Sau khi đuổi tên vừa nói lời mỉa mai kia đi, Tần Châu nhìn người còn lại rồi nói: "Ngươi, theo ta vào trong."
Tiểu nhị không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Nhìn viện nhỏ hỗn độn, tiểu nhị định mở miệng nói gì đó thì Tần Châu đã cất tiếng.
"Ngươi vào Tần phủ được bao lâu rồi?"
"Thưa Thiếu gia, đã hơn một năm rồi ạ."
"Vậy từ nay theo hầu bên cạnh ta."
Tiểu nhị sững người, vui mừng xen lẫn khó xử: "Nhưng, A Sinh ca..."
Tần Châu chẳng cần hỏi cũng biết A Sinh là người luôn ở cạnh Tần thiếu gia trước kia, nhất định là quen đóng vai kẻ thân cận. Nhưng hiện giờ, anh không cần một kẻ thân cận như thế ở bên cạnh.
"Tần phủ nhà lớn nghiệp lớn, tự nhiên có chỗ cho hắn."
Tiểu nhị lập tức im bặt, biết mình lỡ lời.
Nhìn biểu cảm Thiếu gia, hiển nhiên vừa rồi nói gì đều bị nghe hết rồi.
"Ngươi tên gì?"
Tiểu nhị tưởng Thiếu gia hỏi tên thật, vội đáp: "Thưa Thiếu gia, họ Trần, trong nhà là con thứ ba, thường gọi là Trần Tam."
Tần Châu hơi ngẩn ra.
Tên này, phong cách giống hệt như cách anh hay đặt tên trong game trước kia.
Khi Tần Châu chơi game này, từng bị choáng ngợp bởi số lượng nhân vật. Sau này lúc anh dựng nên thôn nhỏ, trong thôn có cả trăm cư dân, có người là anh chiêu mộ được, có người tình cờ gặp trong sự kiện, có người dùng đan dược sinh ra mà thành.
Do quá đông, anh chọn ra một trăm người có thiên phú tốt nhất bồi dưỡng trọng điểm, đồng thời đặt tên cho từng người.
Không dùng họ Tần, mà lấy theo họ mẹ anh, họ Lục.
Lục Nhất, Lục Nhị... tới Lục Nhất Bách.
* Lục Nhất Bách: Một trăm.
Hồi ức xưa thoáng lướt qua trong đầu, Tần Châu khẽ gật đầu: "Trần Tam, cùng ta thu dọn sân viện này."
Trần Tam gật đầu, nghi hoặc: "Thiếu gia chẳng phải nói sẽ quay về hả? Sao lại..."
Hơn nữa không biết cái sân đổ nát này của nhà ai.
"Dọn dẹp sạch sẽ cái đã."
Trần Tam không dám hỏi nhiều, khi đến gần viện thì mới chợt hiểu vì sao Thiếu gia muốn sửa sang nơi này.
Nhìn từ khe cửa chỉ thấy là một sân hoang đổ nát lâu ngày không người ở, nhưng bước vào mới thấy bên trong quả nhiên có điều kỳ diệu.
Dù có bụi bặm, nhưng cả viện gồm mấy gian phòng, lầu gác nhã nhặn, phân khu rõ ràng so với nhà lớn ở trong Huyện thành còn hơn vài phần.
Trần Tam dụi mắt, cảm thấy không thể tin nổi.
"Thiếu gia, chỗ này... có phải là thủ pháp che mắt của các vị tiên nhân không?" Trần Tam dè dặt hỏi.
Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có vậy mới hợp lý.
Tần Châu không phủ nhận.
Từng viên gạch mái ngói ở nơi đây, đều là mô hình trong game, bản đồ thôn nhỏ anh lưu trữ. Mà từ bên ngoài, chẳng thể nhìn ra được hết. Cũng vì thế, suốt vạn năm qua nơi này không ai động đến.
Chắc có thuật che mắt, mà ai thi pháp thì không thể xác định được nữa rồi.
"Nơi này, không được để lộ nửa chữ ra ngoài." Tần Châu nghiêm giọng dặn dò.
Trần Tam lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Thiếu gia yên tâm."
Hắn thầm nghĩ, quả nhiên Thiếu gia không hề hồ đồ. Tới đây chắc chắn có mục đích khác.