Tái Khởi Động: Xuyên Vào Trò Chơi Sau Vạn Năm

Chương 2

10.001 năm.

Tốc độ thời gian trong trò chơi dĩ nhiên nhanh hơn hiện thực, nhưng anh nhớ rõ không lâu tới mức cả vạn năm.

* 1 vạn năm: 10.000 năm.

Đặc biệt bốn chữ đang hoạt động cực kỳ chói mắt.

Vậy ra, sau khi lưu thoát khỏi trò chơi, thời gian vẫn không dừng lại?

Không còn đường lui, Tần Châu ấn vào xác nhận.

Một cơn choáng nhẹ qua đi, khung cảnh xung quanh Tần Châu thay đổi hoàn toàn.

Giống như sử dụng công nghệ AR đưa bạn vào một kiệt tác 3A vậy. Mọi nơi đều rất thật.

* AR: Tương tác thực tế ảo.

* 3A: Công trình được xây dựng và thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết.

Thậm chí, có thể chạm vào được.

Trước mắt là một thôn nhỏ hoang tàn vắng vẻ, tựa như kéo anh trở về ký ức mười năm trước.

Trong thôn, ngôi nhà hợp viện từng thuộc về anh vẫn đứng sừng sững.

Giếng nước trước sân đã cạn từ lâu, rêu xanh phủ đầy bên thành giếng.

Lá khô rơi đầy sân, ánh nắng rọi xuống phủ lên những vết tích của thời gian một lớp sắc vàng dịu nhẹ.

Trước kia chỉ nhìn thấy qua màn hình, giờ đây rõ ràng bày ra trước mắt không thể nhầm lẫn.

Đây là lưu trữ của anh.

Dù tiểu viện đã phủ bụi, chỉ cần quét đi lớp tro tàn, liền có thể thấy được dáng dấp huy hoàng khi xưa.

Nhà chính, phòng luyện đan, phòng công pháp, nhà bếp đều do một tay anh dựng nên trong trò chơi, nên mới có thể tồn tại đến tận bây giờ, trường tồn suốt vạn năm.

Ngay cả cơn gió nhẹ lướt qua mặt cũng như đang thì thầm.

Thôn trưởng, hoan nghênh trở về.

Cảm xúc trào dâng trong lòng Tần Châu chỉ dừng lại trong khoảnh khắc.

Giờ phút này, điều anh cần làm là sống sót trong thế giới này.

Cúi đầu nhìn lại, quần áo trên người từ lúc tiến vào đã biến thành trang phục cổ đại. Kiểu dáng theo kiểu Hán, chất liệu lụa là tinh xảo. Mái tóc ngắn cũng hóa thành tóc dài ngang eo được vấn gọn trên đỉnh đầu.

Đây là thế giới tu tiên. Nhiều thứ không thể dùng khoa học để lý giải.

Không, phải nói, ngay từ khoảnh khắc xuyên vào nơi này, mọi lý lẽ thường tình đã vô dụng rồi.

Tần Châu đứng giữa viện lá rụng ngập tràn, dường như nghe thấy hệ thống trò chơi đang âm thầm nhắc nhở.

Xin hãy quét dọn tiểu viện, sửa sang chỗ ở, tu sửa giếng nước.

Tần Châu chậm rãi đi tới mái hiên, cầm lấy chổi, quét với tốc độ vừa phải.

Lúc này không còn giống như khi chơi game nữa.

Tần Châu xác nhận điều này trong lòng.

Đồng thời, nhìn những chiếc lá rơi, anh cũng cực kỳ chắc chắn một điều nữa.

Anh vẫn còn sống.

Tuy rằng bị đưa vào thế giới trong game, mọi thứ đều tự thân vận động, nhưng Tần Châu dường như vẫn giữ lại được một vài thứ.

Ví dụ như giao diện người chơi trong game thực tế ảo, anh vẫn có thể thấy được giao diện của mình.

Cả túi đồ cũng còn đó.

Nhưng lúc này, các biểu tượng đều chuyển sang màu xám, có lẽ là vì chưa được kích hoạt.

Giống như bắt đầu chơi một trò chơi mới, tất cả đều phải tự mình khám phá lại từ đầu. Mà lần này, nhân vật chính không phải là Trưởng thôn nữa, đối tượng được anh chăm không phải ai khác mà là chính bản thân anh.