Ta Quyết Trảm Yêu Trừ Ma Để Thu 60 Năm Công Lực

Chương 1: Cửu Châu

Năm thứ 518 của Đại Hạ, tại kinh thành.

Giữa đêm khuya, mưa trút như thác đổ xuống thành Thiên Đô. Trận mưa ấy đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm, không hề có dấu hiệu ngơi nghỉ.

Giữa lúc trời đất chìm trong màn u tối, một tia chớp rạch ngang bầu trời, sáng rực như xé toạc bóng đêm, kéo theo tiếng sấm ầm vang rung chuyển cả đất trời.

Tại một căn viện nhỏ nằm cuối ngõ gần cổng Nam, Cố Trầm bỗng giật mình mở mắt.

Ánh mắt ban đầu mơ hồ, vẻ mặt thẫn thờ. Phải mất một lúc sau, thần sắc trong mắt hắn mới dần rõ ràng, ý thức cũng từ từ quay trở lại.

“Ta… vẫn còn sống?” Cố Trầm ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra cách bài trí trong phòng mang đậm nét cổ xưa, như thể hắn đã quay về một thời đại xa xăm.

“Đây là đâu vậy…” Hắn lẩm bẩm, định chống người ngồi dậy. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn đau nhói dữ dội bất ngờ lan khắp cơ thể, khiến trán hắn lập tức vã mồ hôi lạnh.

“Ai… có thể nói cho ta biết… rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau đớn, hắn cố hít sâu để xoa dịu cơn đau đang hành hạ thể xác.

Ngay lúc đó, một luồng ký ức lạ lẫm như sóng trào ập vào đầu hắn, khiến hắn bật ra một tiếng rên khẽ, cả người run lên, đầu đau như búa bổ.

Cảm giác lúc ấy chẳng khác gì có hàng trăm ngàn cây kim đâm sâu vào não, hỗn loạn cào xé từng dây thần kinh.

Đau đớn đến tột cùng.

Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dường như muốn xé nát linh hồn, khiến mắt Cố Trầm trợn ngược, rồi chẳng bao lâu sau, hắn lại ngất lịm.

Không rõ đã qua bao lâu, hắn mới dần tỉnh lại. Đôi mắt mở ra, mơ màng nhìn lên trần nhà.

Hắn nằm yên rất lâu, ánh mắt vô hồn, trống rỗng.

“Cửu Châu.”

“Đại Hạ.”

“Tĩnh Thiên Ti.”

“Thì ra… mình đã xuyên không.”

Sau khi tạm thời tiêu hóa những ký ức vừa tiếp nhận, khóe môi Cố Trầm nhếch lên, nở một nụ cười khổ.

Cố Trầm, hai mươi chín tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì tự lập công ty riêng. Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng cũng gặt hái được đôi chút thành công. Có lẽ vì áp lực khởi nghiệp đè nặng quá lâu mà không thể giải tỏa, từ lúc nào không hay, hắn bắt đầu tìm đến các môn thể thao mạo hiểm như một cách để xả stress.

Leo núi tay không, nhảy dù tầm thấp, nhảy từ vách đá…

Chính nhờ những trải nghiệm cực hạn ấy, hắn mới có thể giải tỏa phần nào áp lực tâm lý dồn nén bấy lâu.