Là xuất phát từ sự tin tưởng vào anh ta? Hay là có ẩn tình gì khác?
Lâm Hiện: "Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay."
Nam Thiều rất buồn bực, cậu không được ăn lẩu, không chỉ lẩu, vì sự xuất hiện của Thận Quái, toàn bộ trung tâm thương mại đều đóng cửa, cậu chẳng ăn được gì cả.
Nam Thiều muốn đến một quán ăn nào đó sau trận chiến, nhưng lực bất tòng tâm.
Nguyên chủ hôm qua vội vàng tự sát nên không ăn tối, hôm nay cậu ngủ đến tận trưa nên không ăn sáng, nhịn đói hai bữa khiến cậu sắp ngất xỉu.
Cuối cùng, cậu mua một bát mì lạnh ở ven đường để lót dạ, sau đó là bạch tuộc viên, xiên que, trà sữa, bánh quẩy kẹp rán, cổ vịt...
Hồi nhỏ, Nam Thiều lang thang khắp nơi, chưa từng được ăn một miếng bánh bao nóng hổi, sau khi lớn lên thì toàn ăn linh đan diệu dược, chưa từng được ăn những món ăn bình thường ở thế giới kia.
Hôm nay ăn nhiều thứ như vậy, cậu mới phát hiện ra chức năng thứ hai của lưỡi - thưởng thức mỹ thực.
Nam Thiều thậm chí có chút không nỡ ẩn cư nữa.
Cậu lại bấm đốt ngón tay tính toán, sau khi tìm được Vu Trượng, có thể ăn hết số tiền tiết kiệm của nguyên chủ rồi hẵng ẩn cư, hoặc là mang theo một ít đồ ăn vặt đi ẩn cư cùng.
Nam Thiều, người vừa mới khai phá vị giác, đang đắm chìm trong con phố ẩm thực, cậu không để ý rằng xung quanh dần dần tụ tập rất nhiều người, rất nhiều người đang cầm điện thoại chụp ảnh cậu.
"Trời ơi, anh ấy là nghệ sĩ sao, đẹp trai quá."
"Tôi chết mất, cả đời tôi mê tóc bạch kim!"
"Đẹp quá! Là thần tiên giáng trần sao."
"Tôi thấy anh ấy quen quen."
...
Nam Thiều ăn no, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện xung quanh đã bị bao vây bởi đám đông.
Cậu hơi hối hận, lại vì đồ ăn mà mất cảnh giác, với tư cách là một vu sư sống gần 2000 năm thật không nên như vậy, sau này phải biết kiềm chế du͙© vọиɠ của cái miệng.
May mà những người này không có ác ý, cũng không gây hại, chỉ là một đám người nông cạn mê trai thôi.
Nam Thiều nhìn về phía mấy người đang chắn đường phía trước, khẽ mở môi: "Mấy người chắn đường tôi rồi."
Tuy khóe môi mỹ nhân dính chút dầu đỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp lạnh lùng kiêu ngạo của cậu.
Những người qua đường bị cậu nhắc nhở đỏ mặt, lùi sang hai bên, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi."
"Không sao." Nam Thiều nói.
Không việc thiện nào hơn biết sai mà sửa.
Đây là câu cha Nam Thiều dạy cậu, Nam Thiều vẫn luôn ghi nhớ, từng câu từng chữ cha mẹ nói với cậu, cậu đều nhớ rõ.
Giọng nói của cậu ôn nhu lười biếng, như người tình dịu dàng thủ thỉ bên tai, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Những người qua đường bị cậu nhắc nhở mặt càng đỏ hơn, nhịp tim cũng loạn nhịp.
Nam Thiều ăn uống no say, bắt đầu lên đường tìm kiếm Vu Trượng. Cùng lúc đó, các từ khóa liên quan đến cậu cũng lặng lẽ leo lên bảng hot search.
*
Nguyên thần của Nam Thiều đi vào thế giới này cùng Vu Trượng, nguyên thần có thể cảm nhận được vị trí gần đúng của Vu Trượng khi tách ra khỏi nó để nhập vào cơ thể người môi giới. Về lý thuyết, Vu Trượng sẽ không ở quá xa cậu.
Vu Trượng quả thực không xa cậu, chỉ cách 20km, Nam Thiều đi taxi nửa tiếng là đến nơi.
Nam Thiều là chủ nhân của Vu Trượng, Vu Trượng khi rời khỏi chủ nhân sẽ rơi vào trạng thái phong ấn, thu nhỏ lại bằng chiều dài cánh tay, toàn thân được bao phủ bởi đá đen, nhìn thoáng qua giống như một que cời lửa bình thường.
Nam Thiều dự đoán Vu Trượng sẽ nằm ở đâu đó trên bãi cỏ, người qua đường sẽ không thèm liếc nhìn.
Ai ngờ, tối qua có một trận mưa sao băng, Vu Trượng của cậu bị coi là thiên thạch và được đặt trong viện bảo tàng thiên văn.
Nam Thiều trả 10 tệ tiền vé vào viện bảo tàng thiên văn, nhìn Vu Trượng đang được trưng bày trong tủ kính, cậu chợt có cảm giác muốn cười nhạo.
Người ở thế giới này rảnh rỗi đến vậy sao?
Bên ngoài an toàn khu, Thận Quái đang rình rập, bên trong thì người ta lại nhàn nhã nhặt một que cời lửa về trưng bày, cho dù là thiên thạch thì có gì đẹp chứ!?
Nam Thiều giơ tay, vu lực nhẹ nhàng tỏa ra từ đầu ngón tay, liếc nhìn camera ở góc phòng triển lãm và nhân viên an ninh đang tuần tra.
Bây giờ cậu có thể dùng vu lực lấy Vu Trượng ra khỏi viện bảo tàng, nhưng sau khi ra khỏi viện bảo tàng sẽ bị cảnh sát, thậm chí là chính phủ truy nã.