Thập Niên 70: Cô Em Chồng Lười Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 12.2

"Mẹ già từng này tuổi rồi, dùng kem dưỡng da này làm gì chứ?" Mẹ Hà miệng thì từ chối, nhưng mặt lại tươi cười rạng rỡ. Nhìn hộp kem dưỡng da con gái dúi vào tay, bà cảm khái vô cùng, nào có ngờ được có ngày lại nhờ phúc con gái mà được dùng kem dưỡng da.

Trước đây vốn không dám nghĩ tới.

Mẹ Hà muốn nhét lại hộp kem dưỡng da cho con gái: "Con bé này tiêu tiền thoáng tay quá, lại mua một lúc hai hộp kem dưỡng da về. Con giữ cả đi, dùng hết hộp này còn hộp khác, mẹ không cần dùng những thứ này đâu."

Hà Tố Tố liền làm mặt nghiêm: "Mẹ, đã nói là kem dưỡng da này con mua riêng cho mẹ thì là của mẹ, nếu mẹ còn từ chối tấm lòng của con nữa là con không vui đâu đấy!"

Mẹ Hà đành chịu, nửa đẩy nửa nhận lấy: "Thôi được, vậy mẹ cảm ơn con. Ôi chao sống cả đời người mà được thử cảm giác bôi kem dưỡng da thế nào, cũng đáng lắm!"

Hà Tố Tố nhớ lại hồi trước mình làm nũng mấy lần, mẹ đã phải bấm bụng lấy tiền mua kem dưỡng da cho mình, giờ mẹ nhận được kem dưỡng da lại vui đến thế, cô chỉ muốn đối tốt với mẹ hơn nữa.

Vừa chia xong kem dưỡng da, những người nhà họ Hà đi làm đồng cũng đã về, năm đứa trẻ cũng đi theo.

Mẹ Hà nhét hộp kem dưỡng da vào túi quần, vui vẻ thông báo: "Nói cho cả nhà một tin tốt, ba bài viết của Tố Tố đã được tạp chí chọn rồi, con bé kiếm được tiền nhuận bút rồi!"

Bố Hà nghe vậy, khuôn mặt đen sạm giãn ra nụ cười, ánh mắt cũng sáng lên, luôn miệng nói mấy tiếng "Tốt".

Anh cả và anh hai Hà tự hào: "Em út giỏi thật!"

Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa cũng hùa theo khen ngợi, cô út kiếm được tiền, ít nhất không phải lười biếng ở nhà để cả nhà nuôi, đây chính là chuyện tốt. Hơn nữa với sự hào phóng của cô út, nói không chừng lại mua thịt về nữa ấy chứ?

Năm đứa trẻ thì ngưỡng mộ nhìn cô út, biết đây là một chuyện rất giỏi giang.

Khi nghe bà nội dạy dỗ chúng: "Mấy đứa phải ráng học cho giỏi, học tập cô út các cháu, sau này có học thức rồi cũng có thể viết văn gửi bài kiếm tiền, biết chưa?"

Từng đứa một giòn giã đáp: "Biết rồi ạ! Chúng cháu phải học tập cô út!"

Hà Tố Tố lấy năm cân bột mì và hai cân thịt lợn từ trong giỏ ra: "Nhuận bút lần này kiếm được mấy tệ, nên tìm bạn học có mối mua được hai cân thịt lợn, tình cờ có bột mì nên mua luôn năm cân, lát nữa chúng ta gói sủi cảo ăn mừng một bữa ra trò! Số bột mì còn lại có thể gói bánh bao thịt, hấp màn thầu ăn."

Triệu Mễ Linh: "Hai cân thịt heo!"

Tiền Xuân Hòa: "Năm cân bột mì!"

Nhà họ Hà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bột mì hiếm có mà Tố Tố lại mua một lúc năm cân về, còn có cả hai cân thịt lợn, nghĩ đến món sủi cảo thơm phức, ai nấy bụng dạ lập tức càng đói hơn.

Năm đứa trẻ mắt tròn xoe, chỉ mong được ăn sủi cảo ngay lập tức. Hì hì, sau này còn có bánh bao thịt, màn thầu để ăn nữa!

Nhà họ Hà vui mừng đồng thời cũng thầm tính toán, Tố Tố mua hai cân thịt lợn và năm cân bột mì, khoản nhuận bút này ít nhất cũng phải năm sáu tệ, có lẽ cũng sắp tiêu hết rồi. Khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, Tố Tố lại hào phóng mua đồ ăn về cho cả nhà như vậy, trong lòng họ cảm động vô cùng.

Mẹ Hà tuy xót con gái tiêu tiền như mưa, nhưng cũng vui vì mua được năm cân bột mì về. Đối với yêu cầu ăn sủi cảo để ăn mừng của Tố Tố, bà đương nhiên đồng ý: "Được, cơm trưa hôm nay nấu xong cả rồi, bữa tối không nên ăn sang thế, ngày mai mẹ xin nghỉ sớm về gói sủi cảo cho các con ăn!"

Mọi người đương nhiên đồng thanh hưởng ứng.

Không cần Hà Tố Tố nói nhiều, hai người chị dâu vội vàng qua nhận lấy năm cân bột mì và hai cân thịt lợn mang đi cất, sau đó vào bếp bưng thức ăn, lấy bát đũa.

Bữa cơm trưa của nhà họ Hà tuy đạm bạc, nhưng trong lòng ai cũng mong ngóng đến món sủi cảo ngày mai, khiến cho cơm canh trong miệng cũng cảm thấy ngon hơn một chút.

Lúc ăn cơm, bố Hà đột nhiên nhớ ra: "Tố Tố, con có tạp chí đăng bài của con không? Nếu có thì đưa bố cất giữ, đây là chuyện nở mày nở mặt lắm đấy."

Hà Tố Tố nói: "Có một tạp chí phải mấy kỳ sau mới đăng bài của con, còn một tạp chí khác thì đã đăng rồi, nhưng tạp chí vẫn đang trên đường gửi về, đợi con nhận được rồi sẽ đưa cho bố."

Bố Hà yên tâm hơn: "Vậy cũng được."

Nhà họ Hà nhìn nhau, thầm nghĩ bố vẫn rất vui mừng chuyện bài viết của em út được tạp chí chọn đăng, chẳng phải đã dặn cất kỹ cuốn tạp chí đó sao.

Đến tối, sau khi Hà Tố Tố rửa mặt xong xuôi nằm trên giường, mở màn hình ảo xem đồ trong hệ thống mua sắm. Cô vô tình liếc qua, bất ngờ phát hiện điểm siêng năng có gì đó không đúng.

Ban đầu có 16 điểm siêng năng, buổi sáng cô đã đổi 14 điểm, theo lý thì phải còn lại 2 điểm mới đúng, vậy mà giờ lại có 5 điểm.

May mà trong hệ thống có thể xem chi tiết thu chi điểm siêng năng, Hà Tố Tố động ý niệm mở mục chi tiết ra, mới phát hiện 3 điểm siêng năng dư này hóa ra là phần thưởng cho việc cô có 3 bài viết được tạp chí chọn đăng và kiếm được nhuận bút.

Vốn dĩ viết bài là để tìm lý do hợp lý cho những thứ đổi từ hệ thống mang về, nay lại còn có thể kiếm thêm điểm siêng năng, Hà Tố Tố rất vui.

Số điểm siêng năng này cứ như nhặt được không vậy.