Thập Niên 70: Cô Em Chồng Lười Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 11.2

Công việc ở thành phố đâu dễ tìm như vậy, nhà mình lại chẳng có mối quan hệ nào.

Hà Tố Tố trước đây đã nghe mẹ Hà lẩm bẩm chuyện này, cô khuyên: "Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, muộn mấy tháng chứng tỏ con không có duyên làm giáo viên. Bây giờ con bắt đầu tính chuyện viết bài kiếm nhuận bút, mẹ cứ yên tâm trước đi ạ."

Nghĩ nhiều thêm cũng vô dụng, mẹ Hà gật đầu đồng ý.

Mấy ngày ở nhà chờ tạp chí xã trả lời, Hà Tố Tố rảnh rỗi ở nhà, cũng không cảm thấy ngày tháng khó khăn. Mỗi tối cô vẫn cầm chổi quét sân, kiếm được 1 điểm siêng năng này.

Để ý Hà Xảo Di ban ngày phải đi làm, một hôm Hà Tố Tố sau khi ăn tối xong, thu dọn bát đũa, liền ra cửa đi thẳng đến nhà bác cả.

Bác cả là đội trưởng đội sản xuất trong thôn, lúc ra ở riêng chọn đất xây nhà vừa hay cũng chọn ở khu đất trung tâm thôn, còn bố Hà thì chọn ở khu đất đầu thôn này. Hà Tố Tố đi bộ qua đó, rất nhanh đã đến cổng nhà bác: "Chị Xảo Di có nhà không ạ? Cháu là Tố Tố."

Người đáp lại là Ngô Hoa: "Tố Tố đến à, bác ra mở cửa ngay."

Cửa sân vừa mở, có thể thấy bác cả đang ngồi rảnh rỗi trong nhà chính, và bác gái trước mặt tay vẫn còn dính nước.

Hà Tố Tố chào hỏi: "Bác trai, bác gái, hai bác ăn cơm nhanh thế ạ?"

Ngô Hoa cười gật đầu: "Vừa ăn xong, bác mới dọn bát đũa đang rửa bát đây."

Hà Thắng Lợi đã lâu không gặp đứa cháu gái này, hỏi: "Nghe nói lần trước cháu bị đập đầu, bây giờ đã khỏi hẳn chưa?" Ông nhìn trán Hà Tố Tố, không nhìn thấy vết thương, lúc trước em dâu nói chảy không ít máu.

Hà Tố Tố cười đáp: “Cháu đã khỏi hẳn rồi, cảm ơn bác quan tâm. Cháu qua tìm chị Xảo Di ngồi chơi một lát."

Hà Thắng Lợi ngăn lại ý định khuyên cô đi làm đồng, gật đầu nói: "Đi đi."

Ngô Hoa giải thích: "Xảo Di dạo này ăn tối xong đều ở trong phòng may quần áo, có lẽ không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh Xương Cát cháu và gia đình nó ra ngoài đi dạo rồi, cháu cứ vào thẳng phòng Xảo Di tìm nó đi."

Hà Tố Tố đáp vâng, trước đây thường đến nhà bác cả, phòng nào ai ở cô đều biết rõ. Lúc này cô đi đến căn phòng gần vườn rau trong sân, gõ nhẹ cửa: "Chị Xảo Di, em là Tố Tố."

Lần này bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại, tiếp đó cửa phòng mở ra, Hà Xảo Di ngại ngùng nói: "Tố Tố lâu rồi không gặp, lúc nãy chị mải may quần áo, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Mau vào ngồi đi."

"Không sao ạ." Hà Tố Tố theo chị vào phòng, thấy Hà Xảo Di ngồi trên giường, cô thì ngồi xuống chiếc ghế duy nhất: "Dạo trước bị đập đầu, em ở nhà dưỡng thương nên mới không qua tìm chị."

"Không sao, chị mới phải xin lỗi em, bận quá cũng không qua thăm em được." Hà Xảo Di cười nói. Chị có nét mặt thanh tú, có lẽ là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, trông sắc mặt cực tốt.

"Giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy." Hà Tố Tố cẩn thận đánh giá chị mấy lần rồi nói: "Chị Xảo Di, sao em cảm thấy chị trông trắng ra không ít vậy?"

Hà Xảo Di nghe vậy vui mừng: "Thật sự trắng ra à? Mẹ chị nói chị sắp kết hôn, phải dưỡng cho trắng một chút, đến lúc chụp ảnh chứng nhận kết hôn mới đẹp, bố chị đã nói với chú Lưu sắp xếp công việc, gần đây chú ấy cho chị làm việc ở khu đất có bóng râm. Còn sợ tay chị thô ráp nên gần đây mẹ chị không cho chị rửa bát nữa."

Bình thường bát đũa trong nhà đều do chị rửa.

Hà Tố Tố tán thành nói: "Đây là chuyện nên làm, sắp kết hôn đãi tiệc rồi, cũng nên sống nhẹ nhàng hơn dưỡng sức mới phải."

Chị Xảo Di không giống cô, bản thân cô từ nhỏ đến lớn vốn chưa từng làm việc gì, còn Xảo Di thì từ rất nhỏ đã phụ trách việc rửa bát trong nhà, trước khi chị dâu của anh Xương Cát về làm dâu còn cùng bác thay phiên nấu cơm, sau khi đi làm đồng lại càng bận rộn hơn.

Nói đến chuyện kết hôn, mặt Hà Xảo Di ửng hồng: "Gần đây đang chuẩn bị đồ cưới, mẹ chị tích góp phiếu vải đã lâu nhờ người mua được vải màu đỏ chính về, chị đang gấp rút may một bộ đồ cưới để mặc hôm đó. Những thứ khác nhà gái cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Bên anh ấy nhờ người nói mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hỏi chị còn cần gì không. Anh ấy cũng xem như chu đáo, âm thầm lo nhà mình chuẩn bị những thứ này eo hẹp, muốn giúp chuẩn bị, nhưng bố mẹ chị từ chối khéo rồi."

Hà Tố Tố nghe vậy cười nói: "Vậy thì tốt quá, xem dáng vẻ chị Xảo Di thế này, chắc là rất hài lòng với anh rể tương lai."

"Cũng không tệ, tốt hơn so với tưởng tượng của chị." Hà Xảo Di đưa ra đánh giá chân thật nhất trong lòng.

Chị cũng đến tuổi được người ta giới thiệu xem mắt, dựa vào việc bố là đội trưởng đội sản xuất, điều kiện gia đình không tệ, người mai mối giới thiệu đối tượng có ngoại hình khá, điều kiện gia đình cũng tạm được, hiện tại đang làm người ghi công điểm trong đội sản xuất của họ, quan trọng nhất là đối xử với chị rất tốt.

Hà Tố Tố nói chuyện với chị một hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thán. Rõ ràng hai người tuổi tác sàn sàn nhau, nhìn lại dường như mới hôm qua còn đang tranh cãi xem dây buộc tóc nào đẹp hơn, vậy mà bây giờ chị Xảo Di sắp kết hôn rồi.

Tiếp đó cô lại thấy may mắn, may mà bố mẹ mình không vội, chuyện kết hôn vẫn phải gặp được người mình thật sự thích mới được.

Hà Tố Tố hẹn khi nào rảnh rỗi sẽ qua nói chuyện rồi đứng dậy ra khỏi phòng, chào bác trai và bác gái một tiếng, đi trong màn đêm về nhà nghỉ ngơi.

Lo lắng đi một chuyến công cốc, Hà Tố Tố đếm ngày, cố ý ở nhà đợi năm ngày, mới lại đến cửa thôn ngồi xe bò vào thị trấn.