Mặc dù Tô Oản không muốn gặp Lục An Tuần, nhưng dù sao cũng có tình hữu nghị cách mạng nhiều năm, nàng hy vọng hắn thi đỗ. Sau này có một trúc mã làm đại quan, nói ra cũng thấy oai phong.
Vì vậy, nàng bận rộn cả đêm, làm bánh tráng, nước chấm. Xốt mè, thịt băm thơm mùi tỏi, nấm hương chân giò hun khói… Chỉ cần chấm bánh vào một ít là tư vị sẽ ngon đến có thể liếʍ ngón tay. Hơn nữa có thời tiết đầu mùa xuân bảo quản, bánh sẽ không bị hỏng, cũng sẽ không bị lạnh cứng.
Khi Lục An Tuần đi thi, nàng cũng không được nhàn rỗi, hai ngày sau, Sài thị đưa nàng đến Vương gia dự tiệc.
Tiệc trà của Vương phu nhân rất náo nhiệt, gần một nửa quý phu nhân và tiểu thư ở Kinh Thành đều được bà mời tới. Phụ thân của Tô Oản là Khai quốc bá tước hàm Tứ phẩm, giữ một vị trí nhàn tản trong Lễ Bộ. Mặc dù Vương gia không có tước vị, nhưng có Vương đại nhân phấn đấu, làm đến thị lang ở Hộ Bộ, là chức quan thực công thực quyền, ngày thường cũng có rất nhiều kẻ nịnh bợ.
Do đó, trong bữa tiệc, Tô Oản thường có thể nghe thấy những lời khen ngợi Vương phu nhân và tiểu thư Vương gia. Cũng có những người trong tối ngoài sáng nhìn nàng, có lẽ vì biết được Vương phu nhân nhìn trúng nàng làm con dâu, ánh mắt của họ đầy tò mò và khó hiểu.
Tò mò liệu Tô Oản có phải đồ bao cỏ cầm kỳ thi họa đều dốt đặc cán mai như lời đồn hay không, khó hiểu tại sao Vương phu nhân lại chọn nàng làm dâu.
Tạm không nói đến những lời đồn đãi lén lút, nhưng Tô Oản đã quen với việc làm bộ trước mặt trưởng bối của mình. Nàng tướng mạo đẹp, miệng cũng ngọt, khi đến trước mặt trưởng bối Vương gia không lúc nào luống cuống, hành lễ vấn an với từng người, khiến Vương phu nhân rất hài lòng. Vị phu nhân bên cạnh thấy nàng tự nhiên thoải mái, khí chất không thua kém những quý nữ khác, bèn nghĩ thầm có lẽ tin đồn là sai rồi cũng nên, thế là vui vẻ bắt chuyện với Sài thị.
Nhưng những quý nữ khác lại không mấy ưa thích Tô Oản.
“Thứ nữ đúng là thứ nữ, da mặt nàng ta thật là dày. Nếu ở trên ta có ba tỷ tỷ lợi hại như vậy, chắc chắn ta đã không có chỗ dung thân, sao còn dám ra ngoài gặp người?”
Tô Oản đi tới trước hòn non bộ, nghe thấy những lời này.
Nàng quay đầu lại hỏi tỳ nữ dẫn đường của Vương gia: "Không phải là nói ta đấy chứ?"
Tỳ nữ xấu hổ, vội nhiệt tình nói: "Tô tứ cô nương, rẽ lối này chính là hoa viên, nô tỳ sẽ đưa ngài qua thưởng hoa."
Đi ra khỏi con đường có hòn non bộ là thấy bốn, năm quý nữ đang ngồi trong đình hóng gió cách đó không xa, khi nhìn thấy Tô Oản xuất hiện, tất cả đều ăn ý im lặng.
Tô Oản làm bộ như người bọn họ nói tới không phải là mình, tiếp tục nhàn nhã “đi ngang qua”.
Đột nhiên, có người thấp giọng chế nhạo: "Cái bao cỏ như vậy, thế mà còn vọng tưởng muốn gả cho Vương công tử."
Tô Oản dừng lại, quay đầu nhìn về phía đình hóng gió: "Ai nói lời này?"
Nàng thoạt trông có khí chất dịu dàng, nhưng một khi sầm mặt xuống liền có khí thế riêng, lời này vừa hỏi ra, khuôn mặt của các quý nữ đều trở nên tái nhợt.