Đường Ngũ Tuấn không thích đem hy vọng gửi lên người người khác, nhưng chuyện đến mức này cũng không có cách nào nữa. Đường Ngũ Tuấn từ bỏ việc vùng vẫy, để mặc cho người đó dùng dây thừng trói mình, lại dùng một mảnh vải đen che mắt lại.
“Chú, nếu như chú muốn tiền thì không cần phải làm như vậy đâu. Daddy cháu có rất nhiều tiền, chỉ cần một cuộc điện thoại chú sẽ có được thứ chú muốn, không cần khổ tâm tốn sức như thế này đâu.”
Đường Ngũ Tuấn để giọng nói của mình nghe yếu ớt mà đáng yêu, chính cậu cũng không chịu nổi giọng nói ngây thơ như vậy của mình. Nhưng kẻ bắt cóc lại thờ ơ, chỉ lạnh lùng nói hai chữ
“Im miệng!”
Thân thể Đường Ngũ Tuấn không do bản thân làm chủ nữa, nhưng may mà bây giờ còn có cái miệng, nếu như không nói thêm vài câu ai mà biết được sau này còn có thể nói hay không.
“Chú không thể nào không thích tiền chứ. Này, nếu chú sợ daddy cháu, cháu cũng có tiền để dành đó. Chà, dù sao cháu cũng là con của nhà có tiền, tiền để dành cũng không ít, chú nghĩ kỹ đi, như vậy còn không cần phạm pháp…”
“Thế nào? Chú?”
Tên bắt cóc vẫn không trả lời, chỉ vác Đường Ngũ Tuấn trên vai sau đó đi ra ngoài.
“Này, chú rốt cuộc có nghe thấy cháu nói hay không đó?”
Đường Ngũ Tuấn cố ý giương cao giọng, cậu hy vọng có người có thể nghe thấy lời của cậu, cũng tiện lưu lại một kiểu đầu mối hoặc người tận mắt chứng kiến.
Nhưng những tâm địa gian xảo này của cậu rất nhanh chóng liền bị kẻ bắt cóc nhìn thấu, rất nhanh tên bắt cóc vứt Đường Ngũ Tuấn xuống đất, nhét thẳng một nắm vải vào trong miệng cậu.
Lúc này Đường Ngũ Tuấn không có cách nào có thể thực hiện nữa, nhìn cũng không nhìn thấy, nói cũng chẳng nói được, cho dù trong đầu có bao nhiêu cách thông minh đi nữa cũng thành công cốc.
“Haiz, thật sự chỉ có thể xem mệnh trời thôi, cũng may mình không làm chuyện gì trái lương tâm…”
Đường Ngũ Tuấn nghĩ một cách bất lực trong lòng.
Chỉ chốc lát sau, Đường Ngũ Tuấn nghe thấy cửa xe ô tô được mở ra, mình bị nhét vào trong, tiếp sau đó ô tô liền khởi động.
Lúc này Đường Ngũ Tuấn vẫn đang suy nghĩ thông qua thính giác và cảm nhận của cơ thể phân biệt một chút đường đi cơ bản.
Nhưng ngay cả suy nghĩ này của cậu cũng rất nhanh liền bị kẻ bắt cóc bóp chết.
Đường Ngũ Tuấn cảm nhận được có người tiến gần mình.
Tiếp đó liền nghe thấy giọng nói của một tên bắt cóc khác.
“Trực tiếp để cho nó hôn mê, đừng lôi thôi với tên nhóc này, nói cho ngươi biết tên nhóc này tinh ranh như quỷ vậy, nhất thiết đừng bị dáng vẻ đáng thương mà nó giả vờ lừa được.”
Trong lòng Đường Ngũ Tuấn run lên, tên bắt cóc lại hiểu cậu như vậy ư? Điều này khiến cậu không ngờ tới, hóa ra toàn bộ chuyện giả bộ trước đó đều công cốc, trong mắt bọn họ việc mình ra sức biểu diễn chẳng qua là một sự cười nhạo mà thôi.
Thật sự khiến cho người ta khó mà chịu đựng được.
Đường Ngũ Tuấn bắt đầu có chút tuyệt vọng, tiếp đó miếng vải trong miệng cậu được lôi ra, đang lúc cậu hít hơi thật sâu, một mảnh vải ướt che lấy mũi miệng cậu.
Gay rồi!
Đường Ngũ Tuấn thầm kêu không hay, bởi vì mùi vị có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên miếng vải đó vào lúc cậu hít một hơi thật sâu đã xông đến một cách không thể chặn nổi.
Là thuốc mê!
Cơ thể Đường Ngũ Tuấn chợt lạnh, sau đó cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng, đầu óc liền giống như bị nhét sắt vậy, nặng như búa bổ và kêu ong ong.
“Như vậy thì tốt rồi, với tên nhóc này phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối…”
Đường Ngũ Tuấn cảm thấy cuộc đối thoai giữa tên bắt cóc bên cạnh càng ngày càng yếu dần, giống như một giấc mơ dần dần rời xa, lại rơi vào một giấc mơ khác vậy.
Đường Ngũ Tuấn có kiềm chế thế nào đi nữa cũng không chống lại được giấc ngủ mê man mà thuốc mê mang lại, cuối cùng vẫn mất đi ý thức.
…
Chạng vạng tối, Nam Cường Thịnh sau khi tan làm ở tập đoàn Đông Phùng lại đi đón Phương Minh. Hai người vào siêu thị mua một vài thứ Ngũ Tuấn thích ăn, chuẩn bị buổi tối bù đắp một chút cho cậu nhóc bị bố mẹ bỏ rơi, tránh để cậu cả ngày khó chịu không vui.
“Xem ra em thật sự là miệng lưỡi ngoa ngoắt nhưng lòng dạ mềm yếu, ngày thường hung dữ với Ngũ Tuấn như vậy, thật ra trong lòng vẫn rất thương mà.”
Làm món ăn Ngũ Tuấn thích là chủ ý của Phương Minh, Nam Cường Thịnh nắm tay Phương Minh vừa đi vừa trò chuyện.
Phương Minh nói: “Phí lời, em lẽ nào thật sự giống như đang hung dữ với nó sao, chẳng qua là chọc nó thôi.”
Nam Cường Thịnh gõ lên mũi Phương Minh nhẹ nhàng cười nói: “Đương nhiên biết là Phương Minh nhà chúng ta dịu dàng nhất.”
Phương Minh ngại ngùng nghiêng đầu, Nam Cường Thịnh lại vòng vòng nhìn cô.
Hai người đi đến trước cửa, Nam Cường Thịnh phát hiện ra trước cửa lại có hộp giao đồ ăn, cười nói với Phương Minh: “Thế nào? Anh đã nói cậu nhóc này bạc đãi bất kỳ ai cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Mình đói rồi chắc chắc biết nghĩ cách. Em còn lo lắng nó đói. Sau này em cần phải hiểu sâu hơn nữa về cậu nhóc đó mới được.”
Nam Cường Thịnh nói với ý sâu xa, anh ta vốn còn muốn nói cho Phương Minh nghe về bộ mặt thật sự dưới vẻ đáng yêu của tên hacker Đường Ngũ Tuấn, nhưng nghĩ một chút lại thôi, để Phương Minh tự đi tìm hiểu sẽ thêm thú vị.
Nam Cường Thịnh mở cửa nhà, anh ta nhận ra lối vào trên sàn nhà rất bừa bộn, còn có rất nhiều bùn đất.
“Cậu nhóc này thật sự là làm loạn rồi, nếu anh mấy ngày không ở nhà anh cảm thấy nó có thể phá hủy căn nhà này của anh mất.”
Nam Cường Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó anh ta bước vào trong phòng lớn tiếng nói: “Ngũ Tuấn, còn không ra ngoài nghênh đón?”
Nói mấy lần như vậy cũng không thấy trả lời.
Phương Minh và Nam Cường Thịnh liếc nhìn nhau, đều cảm thấy dường như có gì đó không phải.
“Có lẽ nào đang ngủ hay không?”
Phương Minh vừa nói vừa vội vàng vào trong phòng ngủ, nhưng nhận ra chăn trong phòng rất bừa, nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy.
“Thịnh… hình như không có ở đây, lẽ nào nó ra ngoài rồi?”
Phương Minh có chút lo lắng, bởi vì bản thân cũng không ý thức được mình đã gọi Nam Cường Thịnh một cách thân mật như vậy.
“Không thể nào, nó trước kia cũng ở cùng với anh một khoảng thời gian rất dài, nếu muốn ra ngoài Ngũ Tuấn nhất định sẽ nói với anh một tiếng.”
Nam Cường Thịnh nói như vậy, nhìn xung quanh căn nhà lớn, lại đưa ánh mắt dừng lại trên giày của Đường Ngũ Tuấn, nhận thấy Đường Ngũ Tuấn không đi giày, nếu như không có gì bất trắc, cậu nhóc này có lẽ là ở trong phòng.
“Nhất định là rảnh rỗi đến mức buồn chán, muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta đây.”
Tuy rằng không chắc chắn Đường Ngũ Tuấn thật sự có sở thích chơi trốn tìm này hay không, nhưng Nam Cường Thịnh vẫn kiên quyết cho là như vậy.
Vì thế Nam Cường Thịnh và Phương Minh đều bắt đầu tìm tăm tích của Đường Ngũ Tuấn, lúc này tình thế bất lợi của căn biệt thự quá lơn liền lộ ra.
Nam Cường Thịnh và Phương Minh tìm khắp căn biệt thự nhưng cuối cùng cũng không thấy Đường Ngũ Tuấn.
“Anh cảm thấy có chuyện rồi… Trực tiếp gọi điện thoại thôi…”
Nam Cường Thịnh nhanh chóng bấm số điện thoại của Ngũ Tuấn, nhưng ngoại trừ âm thanh bận thì không có bất kỳ tiếng gì khác!
“Không nghe?”
Nam Cường Thịnh có chút khó chịu, nhưng Phương Minh lại đột nhiên nói: “Em nghe thấy tiếng chuông của Ngũ Tuấn rồi, hình như chính là ở trong phòng.”
Tiếp đó hai người dọc theo tiếng chuông quả nhiên tìm thấy điện thoại của Đường Ngũ Tuấn. Điện thoại trước đó hình như từng bị rơi, bởi vậy phía trên nhìn có chút bẩn.
Chỉ có điều màn hình điện thoại ngược lại vẫn sạch sẽ ngăn nắp, thật không biết Đường Ngũ Tuấn dùng chất liệu đặc biệt gì làm ra chiếc điện thoại này.