“Phương Minh đang tìm Trương Vân à, chắc là chị không biết tên đó đã không còn ở trong nhóm nữa, đã sớm rút khỏi nhóm rồi ạ.”
Người đàn em tuy là đang nói với Phương Minh, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Nam Cường Thịnh.
Phương Minh không ngờ được rằng chuyện này lại bị mọi người trong nhóm biết sớm như vậy, nhất thời có chút ngại ngùng nhưng mặt không cảm xúc nói:
“Việc làm của cậu ấy thật sự là rất nông nổi, tôi mong rằng về sau chúng ta không làm những chuyện như thế nữa, nếu không tôi sẽ thấy rất khó xử.”
Hơn mười người trong nhóm đều trầm tư suy nghĩ, thật ra họ rất muốn hỏi mối quan hệ giữa Phương Minh và Nam Cường Thịnh bây giờ là gì nhưng lại không dám hỏi lại.
Không dám hỏi ở đây không phải là vì sợ Phương Minh mà là vì từ trước tới nay Phương Minh chưa từng yêu ai, bọn họ cũng chưa thấy cô với người đàn ông khác có quan hệ tốt đẹp bao giờ, chuyện Phương Minh và Nam Cường Thịnh xuất hiện cùng một lúc, lại còn ngồi chung một xe, Nam Cường Thịnh còn ôm eo của Phương Minh nữa…
Dù nói thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn cảm thấy cảnh này không thật chút nào, vì thế mới nhìn đi nhìn lại Phương Minh và Nam Cường Thịnh, dường như muốn tìm ra manh mối nào đó.
Thật ra bây giờ Phương Minh cũng rất muốn công khai mối quan hệ của mình và Nam Cường Thịnh, nhưng cô là người chỉ huy ở trong hội, hơn nữa lại rất nghiêm khắc, muốn công bố mối tình đầu trước mặt mọi người, nghĩ đi nghĩ lại có chút ngượng nghịu, vì thế cô mới im lặng không nói.
Nam Cường Thịnh đã ở trên thương trường nhiều năm, vì thế chỉ một chút đã nhìn ra ngay mọi người và Phương Minh đang nghĩ gì, vì thế bèn kéo tay của Phương Minh.
Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, lại còn ở trước mặt người trong hội, vì thế Phương Minh có chút hồi hộp, không thể không nín thở, hơn nữa còn muốn giãy khỏi tay Nam Cường Thịnh.
Nhưng Nam Cường Thịnh chỉ cười híp mắt nhìn cô, bàn tay ấm áo nắm chặt lấy tay Phương Minh, không hề có ý buông ra.
Nếu nói Phương Minh không thích cái cảm giác này thì là giả, chỉ là cô cảm thấy điều này có chút xấu hổ nên bèn ngại ngùng cúi đầu. Mà mọi người nhìn thấy cảnh này đương nhiên là hiểu rõ mối quan hệ củ hai người, hơn nữa lúc nhìn thất Phương Minh ngại ngùng, thật là làm mới mẻ thêm thế giới quan của bọn họ.
Nam Cường Thịnh khẽ hắng giọng, sau đó bình tĩnh nói với mọi người:
“Tôi biết bây giờ mọi người không thể chấp nhận.”
Trong lúc nói Nam Cường Thịnh vẫn nắm lấy tay của Phương Minh khẽ giơ lên.
Phương Minh thì ngại mọi người nhìn thấy, mà Nam Cường Thịnh dường như lại đang lo lắng rằng những người này sẽ không nhìn thấy vậy.
“Tôi biết Phương Minh trong nhóm là một người không thể thay thế cũng không ai có thể vượt qua, cũng là lãnh đạo tinh thần của mọi người, rất nhiều người trong số các bạn ngưỡng mộ Phương Minh, thà để Phương Minh độc thân cả đời chứ không muốn nhìn thấy cô ấy yêu đương.”
Nam Cường Thịnh nhìn mọi người với ánh mắt như đã hiểu rõ tất cả nói với mọi người trong hội.
Không thể không nói những lời này đã nói trúng tim đen của họ.
“Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và Phương Minh đã quá rõ ràng rồi, hôm qua Phương Minh đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, bây giờ quan hệ giữa chúng tôi là tình cảm yêu đương nam nữ.”
Câu cuối cùng mà Nam Cường Thịnh nói ra khiến cho Phương Minh rơi vào cảnh “Không chốn dung thân”, cô càng cúi thấp đầu, khác xa với Phương Minh của trước đây hăng hái hăm hở ngồi trên xe máy.
Có điều chỉ có Phương Minh biết rằng cô cúi đầu không chỉ lộ ra dáng vẻ ngại ngùng mà còn có nụ cười ngọt ngào, đặc biệt là lúc nghe thấy giọng nói ấm áp của Nam Cường Thịnh nói ra tên mình, công khai chuyện tình cảm và cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay anh.
Mọi người trong hội dường như không kịp phòng bị, hơn mười người ngơ ngác nhìn nhau, không một ai nói gì, chỉ nhìn Phương Minh đang cúi đầu và Nam Cường Thịnh đang mỉm cười.
Người thì cắn chặt răng, người thì cười khổ, người thì mặt không cảm xúc.
Nam Cường Thịnh nói tiếp: “Tôi biết các bạn có người thì đang ghen tỵ, cũng có người muốn chúc phúc cho tôi và Phương Minh, hơn cả là sẽ thấy không thể tin nổi. Tuy nhiên dù là gì đi chăng nữa thì tôi cũng mong những người đang ngưỡng mộ yêu thích chị đại Phương Minh cũng nên cất giấu tình cảm đó ở trong lòng.”
“Bởi vì Phương Minh -chị cả của mọi người bây giờ là người phụ nữ của Nam Cường Thịnh.”
Nói rồi Nam Cường Thịnh ôm Phương Minh vào trong lòng trước mặt mọi người, còn ngửi thấy mùi hương trên người Phương Minh.
Phương Minh vừa tức vừa buồn cười, thử đẩy Nam Cường Thịnh ra nhưng không đẩy nổi đành phải đi theo anh.
Người trong hội từ trước tới nay chưa nhìn thấy bộ dáng e ấp của Phương Minh bao giờ nên không thể không nhìn thêm mấy lần.
Lúc mới đầu đều là sự im lặng, nhưng cuối cùng có một người nhiều chuyện đứng lên nói với Phương Minh:
“Haiz, chị cả, lời của chị đều bị Nam Cường Thịnh nói hết rồi, là thật hay giả chị cũng thử nói xem, ai mà biết được chị lại bị người này uy hϊếp thì sao?”
Lời này thực sự là câu nói đùa nhưng lại không buồn cười chút nào, nhưng tất cả mọi người lại cười rộ lên, thậm chí Nam Cường Thịnh cũng gật đầu nói:
“Tôi thấy lời anh nói cũng có lý, vì thế Phương Minh nhất định phải gật đầu mới được, nếu không thì tôi mất hết trong sạch rồi.”
Phương Minh không còn cách nào khác đành nhìn mọi người một cái, cố gắng để biểu cảm và giọng nói của bản thân đanh thép như trước, cô nói lớn:
“Những lời mà Nam Cường Thịnh nói là thật, mọi người đã hài lòng chưa?”
Mọi người đều không thấy lời Phương Minh nói nghiêm túc chút nào, ngược lại bị bộ dáng của cô làm cho buồn cười. Kẻ nhiều chuyện kia vỗ tay, tiếp sau đó trong đám người đều vang lên tiếng vỗ tay.
Nếu là vỗ tay thì cũng thôi đi, đằng này trong đám người lại có một người hét lớn, hôn đi, hôn đi.
Tình cảnh náo nhiệt thế này cũng sắp giống như “Náo động phòng” rồi.
(*)Náo động phòng là một phong tục truyền thống ở Trung Quốc, theo đó những người bạn của dâu rể sẽ bày ra những trò chọc phá, tạo không khí vui vẻ nhằm xua đuổi tà ma, mang lại may mắn cho đôi vợ chồng trẻ.
Nghe thấy mọi người đang hét cái gì, Phương Minh lạnh giọng nói:
“Ai còn hét nữa thôi sẽ không khách khí với người đó nữa.”
Mọi người đều ngừng lại, nhìn thấy Phương Minh ngẩng đầu lên, rõ ràng là vì thẹn quá hóa giận. Những người đã biết rõ sự lợi hại của Phương Minh tự nhiên sẽ ngậm miệng lại không nói nữa.
Nhưng ở đây có người không sợ tính khí của Phương Minh, đó chính là Nam Cường Thịnh, anh nhìn thấy Phương Minh nổi giận, lại còn hôn lên má của cô.
Khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh, vốn tưởng rằng Phương Minh sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng không ngờ rằng cô lại giơ tay đánh Nam Cường Thịnh một cái, nũng nịu ra nói hai từ “Đáng ghét”.
Mọi người bỗng nhiên nhận ra thế giới này không còn gì để tin tưởng nữa rồi.
Phương Minh không muốn tiếp tục làm ầm ỹ lên nữa, bèn nói:
“Đừng quên việc quan trọng hôm nay là đua xe, sao lại làm mọi thứ lộn xộn hết lên thế này.”
Nói như vậy mọi người mới phản ứng lại, đẩy xe máy lên đường quốc lộ xếp thành một hàng.
Phương Minh lại leo lên xe, cười với mọi người, nói:
“Vẫn quy tắc cũ, chạy quanh núi một vòng, ai đến trước thì người đó thắng.”
Một cậu em trong nhóm vội nói:
“Haizz, bọn em cũng không có ý định thắng đâu, lúc nào mà chẳng là chị Phương Minh dẫn đầu, bọn em ấy à, không những bị biến thành lũ F.A lại còn phải làm nền trước mặt anh Nam Cường Thịnh lúc chị đua xe, âu cũng làm tròn bổn phận chức trách rồi đi.”