Doãn Thu Ngọc như kẻ bị tẩu hỏa nhập ma, vui sướиɠ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ làm nhục Đường Tinh Khanh.
Nhưng Đường Tinh Khanh không tức giận chút nào mà lại có chút thương cảm cho cô gái này. Vì trả thù mà có thể làm đến mức này, đúng là một nỗi bi ai.
Đường Tinh Khanh mặt không đổi sắc, thậm chí còn mỉm cười nói: "Đối với tôi thì đích thực là một giao dịch rất thỏa đáng, thực ra ngay từ đầu tôi đã không định ở bên Đông Phùng Lưu, mọi chuyện chỉ là suy đoán chủ quan của cô mà thôi."
"Giờ sao mày không ngạo mạn như trước nữa đi? Không phải mày muốn tao thân bại danh liệt hay sao? Ha ha..." Doãn Thu Ngọc tiếp tục cười lớn, sau đó nhìn về phía tờ hiệp nghị kia.
Chỉ khi Đường Tinh Khanh tự tay ký tên lên cô ta mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Đường Tinh Khanh lại không nóng vội, cô ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Doãn Thu Ngọc, không hề giống kẻ thất bại chút nào. Cô bình tĩnh nói: "Với tôi thì có lời, nhưng với cô thì có thực là đáng giá không? Lần này cho dù cô giúp đỡ tập đoàn Đông Phùng thì bản thân cũng sẽ bị tổn thất kinh tế. Hơn nữa, sau khi Đông Phùng Lưu tỉnh lại, e là sẽ không nể nang gì đâu."
Câu này không phải là Đường Tinh Khanh uy hϊếp mà là sự thực.
"Không cần mày quan tâm, chỉ cần mày không ở đây thì Đông Phùng Lưu sớm muộn gì cũng là của tao, tập đoàn Đông Phùng cũng là của tao nốt. Chút tổn thất này Doãn Thu Ngọc tao vẫn gánh được."
Sắc mặt Doãn Thu Ngọc rất khó coi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
"Sao hả? Giờ mày hối hận rồi chứ gì? Đã giả vờ tốt bụng thì cứ giả đến cùng đi." Doãn Thu Ngọc tiếp tục châm chọc.
Đường Tinh Khanh lắc đầu nói: "Trước khi ký tên tôi còn muốn khuyên cô vài câu."
Doãn Thu Ngọc khó tin nhìn Đường Tinh Khanh, nếu không phải Đường Tinh Khanh vẫn nghiêm túc thì cô ta thực sự cho rằng kẻ này bị ép đến điên rồi.
"Khuyên à? Mày cho rằng một kẻ hai bàn tay trắng như mày có tư cách gì mà khuyên tao?" Doãn Thu Ngọc bắt tréo chân, bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, lại cười giễu nhìn Đường Tinh Khanh.
"Dạo này tôi đã nghĩ rất nhiều, thực ra bảo tôi xin lỗi cô cũng phải. Cho dù là Đông Phùng Lưu, La Vũ Hạo hay một người bạn khác của tôi luôn tranh đấu và gây thù oán với nhau. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả." Đường Tinh Khanh nhắm mắt. vừa nghĩ đến những chủ đề này cô liền đau đầu vô cùng: "Lần này sở dĩ tôi đồng ý với yêu cầu của cô là vì tập đoàn Đông Phùng, mặt khác cũng là muốn chuyện này kết thúc."
Đường Tinh Khanh nói thật lòng thật dạ, nhưng Doãn Thu Ngọc lại bật cười, tiếp đó cô ta đột nhiên ngưng cười, thét lên: "Đủ rồi. Đường Tinh Khanh, mày tưởng mày là cái thá gì?"
Đối với Doãn Thu Ngọc, Đường Tinh Khanh rõ ràng đã thua mà vẫn còn muốn giả bộ thuần khiết thiện lương.
Đường Tinh Khanh đã sớm biết Doãn Thu Ngọc sẽ tỏ thái độ như vậy, cho nên cũng không giật mình. Cô cầm chiếc bút trên bàn lên.
Nói cũng nói xong rồi, qua chuyện này cô sẽ xuất ngoại, thế nhưng trước đó cô vẫn muốn gặp mặt Tịch Song một lần. Cô không hề muốn sau khi mình đi, Tịch Song vẫn cố chấp đẩy Đông Phùng Lưu vào chỗ chết.
Đường Tinh Khanh không hiểu nổi, rốt cuộc tranh đấu vô nghĩa như vậy có gì tốt chứ...
Mãi đến cuối cùng khi Đường Tinh Khanh biết được chân tướng mới phát hiện mình quả nhiên quá ngây thơ. Thực ra cô không chỉ là ngòi nổ cho cuộc tranh đấu này, mà còn là một quân cờ quan trọng.
Thấy Đường Tinh Khanh đặt bút, Doãn Thu Ngọc không kìm được mà nuốt nước miếng. Kế hoạch của cô ta cuối cùng cũng thành công rồi, không kìm được niềm vui trong lòng.
Còn Đường Tinh Khanh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô cho rằng viết tên mình xuống cũng giống như đã xóa bỏ bản thân, sống lại một lần nữa.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng riêng đột nhiên bị đá văng ra. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện trước cửa.
"Mẹ, mẹ không được ký. Ký rồi thì tất cả đều chấm dứt."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Đường Tinh Khanh dừng động tác tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Ngũ Tuấn mặt mày đỏ bừng đứng ở đó, mồ hôi trên trán còn không ngừng rơi xuống.
"Ngũ Tuấn, sao con lại..."
"Nói sau đi, mẹ tuyệt đối không được ký tên, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của bố nuôi và bà cô này, mục đích là để mẹ hoàn toàn rời khỏi nơi đây." Đường Ngũ Tuấn vừa nói vừa thở hổn hển, đôi mắt to không ngừng chớp chớp.
"Ngũ Tuấn, con đang nói lung tung gì vậy. Giờ chỉ có thể làm vậy mới cứu được tập đoàn Đông Phùng." Đường Tinh Khanh vẫn chưa hiểu được ý của con trai. Hơn nữa Tịch Song làm sao có thể thông đồng với Doãn Thu Ngọc được?
Đường Tinh Khanh vẫn chuẩn bị ký tên, nhưng Đường Ngũ Tuấn lại cướp luôn chiếc bút ném xuống đất.
Đường Ngũ Tuấn nắm lấy tay Đường Tinh Khanh, hét to: "Mẹ, mẹ đừng để mắc lừa. Mẹ nghe con nói. Con đã điều tra rồi, chuyện này đúng là âm mưu của bố nuôi với bà cô này."
Đường Tinh Khanh ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào mắt con trai, muốn biết cậu bé có nói láo hay không. Cô biết Đường Ngũ Tuấn vẫn luôn muốn ở bên Đông Phùng Lưu, hy vọng một nhà ba người có thể đoàn viên.
Thế nhưng Đường Tinh Khanh thực sự không làm được, cô thừa nhận tình cảm của mình với Đông Phùng Lưu vì mấy ngày chăm sóc mà trở nên hơi phúc tạp, nhưng cũng chỉ hơi phức tạp mà thôi, hoàn toàn không phải là tình yêu.
Đường Ngũ Tuấn nhất định là vì muốn giữ Đường Tinh Khanh nên mới nói dối rồi.
Doãn Thu Ngọc nhìn thấy Đường Ngũ Tuấn đột nhiên nói ra chân tướng thì rất lo lắng trong lòng, thời khắc mấu chốt thường dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất. Hơn nữa quan trọng nhất là điều Đường Ngũ Tuấn nói chính là sự thật. Nhưng thằng nhóc này làm sao biết được tin tức ấy?
Doãn Thu Ngọc sợ thế cục thay đổi, nói với Đường Tinh Khanh: "Giờ mày đổi ý thì nhà họ Doãn không chỉ thờ ơ xem vui thôi đâu, muốn đổ dầu vào lửa cũng không khó.”
Doãn Thu Ngọc biết hiện giờ Đường Tinh Khanh lo nhất là chuyện của tập đoàn Đông Phùng, vì vậy lên tiếng uy hϊếp.
Đường Tinh Khanh lạnh lùng nói: "Yên tâm, chuyện tôi đồng ý rồi tất nhiên sẽ làm." Nói xong lại tiếp tục chuẩn bị ký tên, đồng thời an ủi Đường Ngũ Tuấn: "Ngũ Tuấn, mẹ con mình rời khỏi đây, sống với nhau như trước, có gì không tốt đâu?"
Lần này Đường Ngũ Tuấn thật sự nôn nóng, cậu hét lớn: "Con, con có chứng cứ, hiện tại bố nuôi đang ở trong quán cà phê này."
Doãn Thu Ngọc thầm kêu hỏng bét, còn Đường Tinh Khanh lại vô cùng kinh ngạc, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Doãn Thu Ngọc.
Doãn Thu Ngọc trừng Đường Ngũ Tuấn: "Trẻ con không nên nói lung tung!" Đường Ngũ Tuấn không hề sợ hãi, chỉ kêu to: "Bố nuôi, ông mau ra đây đi, tôi đã phát hiện mọi chuyện rồi!"
Kỳ lạ là sau khi Đường Ngũ Tuấn nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Tịch Song thản nhiên đi từ cửa vào, như thể xác thực lời nói của Đường Ngũ Tuấn.
Hắn không để ý đến Đường Tinh Khanh, cũng không quan tâm đến Doãn Thu Ngọc, chỉ nhìn chằm chằm Đường Ngũ Tuấn hồi lâu.