Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 277: Con nhớ bố

“Việc này...” Tuy cảm thấy Tịch Song nói rất có lý, Đường Tinh Khanh vẫn không nhịn được phản bác: “Nhưng đây là thành quả mọi người cùng cố gắng tạo nên, đương nhiên phải chúc mừng một trận ra trò, đây là điều không thể từ chối, huống chi tôi còn là cấp trên của họ.”

“Em phải thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề.” Tịch Song vừa khởi động xe, vừa thờ ơ nói: “Anh giả làm bạn trai của em còn có thể giúp em tránh được vận đào hoa, đây không phải là chuyện vẹn toàn đôi bên sao? Lúc ở Mỹ chúng ta cũng như vậy.”

“Đúng vậy mà.” Đường Ngũ Tuấn bên cạnh phụ họa: “Bố nuôi nói có lý, mẹ chỉ có thể là bố thôi, ai cũng không được cướp mất.”

“...”

Nghe lời Đường Ngũ Tuấn nói, Đường Tinh Khanh và Tịch Song đều im lặng.

Tịch Song hơi thay đổi sắc mặt, tay nắm tay lái cũng hơi chặt, trong lòng nhất thời thất vọng không gì sánh được. Đúng vậy, lẽ nào hắn chỉ có thể làm bố nuôi của Đường Ngũ Tuấn, không thể làm bố ruột sao?

Mà Đường Tinh Khanh im lặng là vì xấu hổ không gì sánh được, Đường Ngũ Tuấn ngây thơ là tốt, dù gì nó cũng là một đứa trẻ.

Có điều cũng không thể trách Đường Ngũ Tuấn, ngay cả bản thân Đường Tinh Khanh vốn dĩ cũng không ý thức được tình cảm Tịch Song đối với mình, cho dù là trong mắt cô hay trong mắt Đường Ngũ Tuấn, Tịch Song đối với họ mà nói, chỉ là một người thân rất quan trọng.

Nhưng vị trí người thân này cũng không thể sánh với bố ruột có quan hệ máu mủ thân sinh.

Bầu không khí đột nhiên có chút cứng ngắc, Đường Ngũ Tuấn trời sinh thông minh ngửi được mùi khác lạ, phát hiện Đường Tinh Khanh và Tịch Song đều có chút nhạy cảm với đề tài này.

Nhưng thằng bé lại ra vẻ thản nhiên, ngây thơ hỏi: “Sao vậy, lẽ nào con nói không đúng sao?”

“Đúng, con nói đúng.” Cuối cùng, vẫn là Tịch Song lên tiếng hòa giải không khí ngột ngạt, hắn cười tự nhiên nói với Đường Ngũ Tuấn: “Mẹ con chỉ có thể thuộc về người mẹ con cưới sau này, cũng sẽ là bố ruột của con.”

Nói vậy, nghe ra không có gì không ổn, thế nhưng nếu cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện ẩn ý sâu xa.

Đường Ngũ Tuấn dường như phát hiện điều gì đó, khóe môi thằng bé cong lên một nụ cười, vẻ mặt lại ngây thơ cười nói: “Vâng! Vẫn là bố nuôi hiểu con!”

Đường Tinh Khanh ngồi đằng sau lại không nhịn được, cô không vui nói: “Nè, nhóc xấu xa, cái gì mà cưới hay không cưới, con có hỏi ý của mẹ chưa? Mẹ còn chưa nói muốn gả đi, một mình con đã tự kết luận bừa bãi? Cẩn thận trở về mẹ sẽ đánh con đó.”

“Sẽ không đâu, nếu mẹ dám đánh con, bố nuôi nhất định sẽ giúp con!” Đường Ngũ Tuấn chun mũi nhỏ, đắc ý nói.

“Con!” Đường Tinh Khanh tức giận trừng mắt nhìn Đường Ngũ Tuấn, lúc này, Tịch Song lại bắt đầu nở nụ cười hiền hòa.

“Tịch Song! Anh còn cười! Ngũ Tuấn bị anh làm hư rồi, đây là con trai của tôi đó! Nó lại nghe lời anh, không chịu nghe lời tôi!” Đường Tinh Khanh thở hổn hển nói.

“Ha ha... Đây gọi là thế giới đàn ông chỉ có đàn ông hiểu, Ngũ Tuấn, con nói có đúng không?” Tịch Song cười thoải mái, hắn vừa lái xe, vừa nhìn Đường Ngũ Tuấn hỏi.

Đường Ngũ Tuấn đương nhiên gật đầu phụ họa.

Điều này khiến Đường Tinh Khanh bị chọc tức, nếu không phải Đường Ngũ Tuấn là đứa con cô mang thai mười tháng sinh ra, tận mắt nhìn thằng bé lớn lên, Đường Tinh Khanh cũng phải nghi ngờ thằng bé không phải là ruột thịt của mình rồi!

Đúng là cùi chỏ hướng ra ngoài! Tính cách thằng nhóc này sao có thể ngang bướng như thế, y chang bố nó, là đồ khốn kiếp!

Có điều Đường Tinh Khanh cần phải quản chặt Đường Ngũ Tuấn, cô quyết không thể để Đường Ngũ Tuấn đến gần Đông Phùng Lưu, nếu không cẩn thận sẽ biến thành kẻ khốn kiếp vô nhân tính như Đông Phùng Lưu!

...

Tịch Song đưa Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn tới một nhà hàng cao cấp dùng bữa, nhà hàng này ở trên đỉnh tòa tháp cao tầng, buổi tối lúc dùng bữa có thể thấy thành phố phía dưới đèn đuốc sáng trưng, gió thổi hiu hiu, thưởng thức beefsteak rượu vang và tráng miệng chẳng lẽ không phải là một kiểu hưởng thụ tuyệt vời sao.

Thế nhưng muốn ăn một bữa ở đây, không chỉ phải đặt trước, mà giá cả còn cao ngất, người bình thường căn bản không có điều kiện tận hưởng một bữa tối ở đây.

Vốn dùng bữa thì không cần gọi rượu vang, vì ăn mừng hôm nay Đường Tinh Khanh thành công hoàn thành tác phẩm, Tịch Song cố ý đưa Đường Ngũ Tuấn cùng ra ngoài ăn, còn tới công ty đón cô, lúc dùng bữa gọi thêm một chai rượu vang

Một người đàn ông lãng mạn lại ưu tú như vậy là ước ao của mỗi người phụ nữ mới đúng, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn hờ hững như thế.

Lúc dùng bữa, sự thực chứng minh, Đường Ngũ Tuấn vẫn dính lấy Đường Tinh Khanh, thằng bé muốn mẹ nguôi giận, còn cố ý làm ảo thuật cho Đường Tinh Khanh xem.

Đường Tinh Khanh buồn cười với bông hoa hồng Đường Ngũ Tuấn biến ra, cô thấy một bông hoa trong bình hoa đặt trên bàn biến mất, vốn dĩ có ba bông, bây giờ chỉ còn lại hai bông.

Có điều hiếm khi Đường Ngũ Tuấn hiểu chuyện như thế, Đường Tinh Khanh vẫn vui vẻ đón nhận, cô nhéo má Đường Ngũ Tuấn, vui vẻ cười nói: “Con là nghịch ngợm nhất.”

“Hi hi... Có phải mẹ càng thêm yêu con không?” Đường Ngũ Tuấn cười nghịch ngợm.

“Ừ, hừ.” Đường Tinh Khanh khẽ hừ một tiếng, xem như câu trả lời.

Phản ứng này khiến tên nhóc Đường Ngũ Tuấn càng thêm đắc ý, thằng bé vui vẻ ăn gà chiên, trong lòng lại nghĩ, nếu mẹ biết con đã làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ không nói vậy.

Thấy Đường Ngũ Tuấn còn biết nịnh cô vui, Đường Tinh Khanh cảm thấy Đường Ngũ Tuấn và Đông Phùng Lưu không giống nhau, tuy tính cách của Đường Ngũ Tuấn khá ngang bướng, thích trêu đùa nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng vì thằng bé là trẻ con.

Còn so sánh với Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh tin con của mình nhất định có bản tính hiền lành, Đường Ngũ Tuấn sẽ không lạnh lùng tàn nhẫn giống Đông Phùng Lưu.

Bữa cơm rất vui vẻ, ba người cứ như thường ngày, sau khi ăn xong, Tịch Song hỏi Đường Tinh Khanh có muốn đi đâu chơi không, Đường Tinh Khanh lắc đầu ý nói thôi đi.

Liên tục tăng ca mấy ngày, cô bị giày vò mệt mỏi lắm rồi.

Ba người về đến nhà, lúc ngủ, Đường Ngũ Tuấn vùi trong lòng Đường Tinh Khanh, lẩm bẩm: “Mẹ... con nhớ bố...”

“...” Nghe thấy lời Đường Ngũ Tuấn nói, trong lòng Đường Tinh Khanh mơ hồ nhói đau, trước đây lúc ở Mỹ, Đường Ngũ Tuấn cũng không nhớ bố như vậy, tuy khi đó thằng bé không biết bố ruột của mình là ai, nhưng vẫn vui vẻ vô tư.

Còn bây giờ...

Đường Tinh Khanh khẽ thở dài một hơi, nếu có thể, cô thà không muốn mình mềm lòng trong phút chốc, nói với Đường Ngũ Tuấn sự thật.

Nhưng trẻ con cần có bố thương yêu, có thể Đông Phùng Lưu nói đúng, cô không thể để Đường Ngũ Tuấn lớn lên trong một gia đình đơn thân, việc này sẽ tạo nên tổn thương tâm lý nhất định.