Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 221: Oán hận của tôi phải trả hết toàn bộ

Cô dùng giọng nói gần như tan vỡ không thành tiếng quát anh: “Anh đùa giỡn phụ nữ còn không đáng để tôi tức giận sao? Hơn nữa, xin anh có thể đừng lấy loại cảm giác bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích mình ra mà nhìn tôi được không? Không phải tất cả phụ nữ trên thế giới này đều thích tên khốn kiếp như anh đâu, thích anh, nhất định là mắt chó đui mù. Nếu không chắc chắn sẽ bị thằng khốn như anh tính toán.”

“Đường Tinh Khanh” Những lời trách móc của cô làm anh nghe đến thất vọng cùng đau lòng. Anh dùng sức nắm chặt bả vai cô, ép buộc cô nhìn vào mắt mình, “Em thực sự nghĩ anh như vậy sao? Mặc dù anh đùa giỡn những người phụ nữ khác, nhưng anh tuyệt đối không hề có ý nghĩ như vậy đối với em.”

“Anh câm miệng!” Cô dùng sức đẩy anh ra, không muốn để anh chạm vào người mình. Hai mắt cô đỏ bừng trừng lớn nhìn anh, tức giận nói: “Anh đừng khiến tôi chán ghét thêm nữa. Chẳng lẽ anh còn định nói thích tôi, cho nên sẽ không đùa giỡn tôi ư? Đông Phùng Lưu, thực sự đủ rồi. Tôi đã từng gặp qua những kẻ đạo đức giả nhưng vẫn chưa thấy kẻ nào giống anh.”

“Anh…”

Thái độ chống đối của cô khiến anh vô cùng đau đớn, suýt chút nữa anh đã buột miệng nói ra câu nói kia. Nhưng nhìn đến sự căm ghét trong mắt cô, lời nói đã đến khóe môi lại phải miễn cưỡng nuốt xuống.

Anh liếc mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt nặng nề, giễu cợt nói: “Tôi thích cô? Đừng hài hước như vậy, loại phụ nữ không có dáng vóc cũng chẳng có nhan sắc giống cô liệu tôi sẽ thích sao? Đường Tinh Khanh, cô sẽ không vì những lời sáng nay nghe được mà hiểu lầm tôi có hứng thú với cô chứ? Tôi khuyên cô đừng suy nghĩ nhiều, nếu như sa vào kết quả sẽ không khác gì Tô Tuyết Phi đâu…”

Nói xong, anh lập tức nhìn thẳng vào cô, mỉm cười hung ác, lạnh lùng nói: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Đến lúc đó cô có khóc lóc cầu xin thì tôi cũng sẽ không phản ứng.”

Dứt lời, anh liền sải bước rời khỏi phòng cô quay về phòng mình. Đóng chặt cửa lại, anh nặng nề đấm mạnh một quyền lên cửa.

Sắc mặt anh tối đen, nhất định là anh đã giận đến phát điên cho nên vừa rồi mới nói ra những lời như vậy với cô. Rõ ràng trong lòng anh không hề nghĩ thế.

Hai ngày qua anh đối xử tốt với Tô Tuyết Phi chỉ vì muốn khiến cho cô ta chính mồm bằng lòng ký kết hạng mục hợp tác lần này, còn nguyên nhân lớn nhất chính là anh muốn trông thấy dáng vẻ ghen tuông của cô, muốn cô chính miệng thừa nhận thích mình. Người phụ nữ miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo kia, cho dù không thể làm cô nói ra thành lời, nhưng khi thấy cô để ý đến mình, trong lòng anh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng, cô chẳng những vẫn liên tục đi theo phía sau bọn họ, bực bội không lên tiếng mà còn không thèm oán trách cũng như giở trò. Thỉnh thoảng phàn nàn một câu làm anh lại phải đè nén lời nói.

Trong lòng anh bắt đầu nóng nảy không yên. Dáng vẻ mặc cho người khác bắt nạt cũng không có vấn đề gì của cô khiến anh cảm thấy cô thực sự không hề động lòng với mình, anh sợ cô cũng không thích mình, cho nên khi nhìn thấy cô nhận tiền của Tô Tuyết Phi mới có thể tức giận như thế.

Chỉ là anh không hề nghĩ đến, cô lại bày ra dáng vẻ như nóng lòng muốn nhận tiền rồi mau chóng cuốn xéo, càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ băn khoăn trong lòng anh, cho nên anh mới vội vã kết thúc hẹn hò với Tô Tuyết Phi để quay về hung hăng dạy dỗ cô một trận.

Anh cũng không rõ suy nghĩ trong lòng mình. Mỗi khi trông thấy cô, đều sẽ nhịn không được mà trêu chọc cô, muốn thấy càng nhiều hơn một mặt của cô.

Gần đây anh chợt có ý nghĩ nông nổi, muốn biết cô có thích mình hay không. Loại tò mò này khiến ham muốn chiếm hữu cực mạnh của anh không thể dừng được, vì vậy mới có trò đùa hai ngày nay.

Chỉ là, thái độ của cô làm anh thật sự đoán không ra. Có đôi khi cô nửa chống cự, nửa nghênh đón khiến anh cho rằng cô vẫn có chút thích mình. Thế nhưng cũng có đôi khi cô giống như một con nhím đẩy anh ra rất xa, mỗi lần muốn tới gần cô, cuối cùng đều sẽ bị cô trốn tránh.

Loại cảm giác này khiến người luôn nắm giữ tất cả mọi chuyện trên tay như anh cảm thấy rất khó chịu. Đường Tinh Khanh càng từ chối anh, ham muốn chiếm giữ của anh lại càng thêm mạnh mẽ, càng muốn giữ cô bên mình, là người của mình.

Vốn dĩ hôm nay anh định nói ra ý nghĩ của mình với cô, nhưng sự căm ghét trong mắt cô, đã làm anh biết lui mà dừng lại. Rốt cuộc anh đã làm gì mới khiến cô lộ ra oán hận mạnh mẽ, sâu sắc như vậy chứ?

Trước khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, anh sẽ không nói cho cô những lo lắng của mình nhanh như vậy, cũng không cho phép mình ở trong tình huống như thế, cho nên mới có những lời trái với ý mình kia.

A...

Anh cảm thấy từ khi cô xuất hiện, anh đã thay đổi. Trước đây anh không hề có nhiều băn khoăn thế này.

...

Lại nói đến Đường Tinh Khanh bên kia. Sau khi Đông Phùng Lưu nói xong lời đó rồi đạp cửa mà đi, cả người cô giống như rơi vào hầm băng, mỗi một tế bào trên cơ thể đều tựa như đã chết không còn bất kỳ cảm giác nào.

Cô dần ngồi quỵ xuống đất, không biết vì sao, bỗng nhiên cô rất muốn khóc to. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Không cam lòng bị anh đùa giỡn như vậy, cũng không cam chịu bị anh xem thường. Dựa vào cái gì mà sáu năm trước bị anh làm nhục, sáu năm sau vẫn còn bị anh trêu đùa. Cô hận Đông Phùng Lưu, thật hận, rất hận, vô cùng hận!

Bố… Con xin lỗi… Bố

Cô để mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cũng không hề gào khóc giống như trong tưởng tượng của mình. Hai tay cô buông xuống đất, dùng sức nắm chặt thành quyền. Ánh mắt cô tràn đầy oán hận trừng lớn nhìn mặt đất, trong lòng ngập tràn không cam lòng.

Nếu như có cơ hội, cô nhất định sẽ bắt anh trả lại toàn bộ tất cả những gì anh đã nợ cô.

...

Trải qua lần cãi vã này, Đông Phùng Lưu rất ít khi tới tìm cô. Hạng mục hợp tác của anh đã thảo luận thành công rồi, hai người bọn họ không còn lý do gì để ở lại thành phố B nữa. Nhưng bất ngờ thay, anh lại không hề nhắc đến chuyện quay về thành phố A, mà cô cũng không đi hỏi.

Cả ngày ở trong phòng buồn bực đến phát chán, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định ra ngoài dạo chơi một lát. Đi tới thành phố mà địa điểm du lịch chiếm đa số đã lâu như vậy, nhưng cô vẫn chưa được đi chơi thoải mái.

Hôm nay, Đường Tinh Khanh thức dậy thật sớm. Cô mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thoái mái, mái tóc buộc lại tùy ý, tràn đầy hứng thú đi ra ngoài.

Cô đã lập ra kế hoạch cả ngày cho mình. Đầu tiên là đi dạo một vòng tham quan công trình kiến trúc đặc biệt nhất ở thành phố này, sau đó buổi chiều lại đi tới cổ thành nổi tiếng, cuối cùng buổi tối sẽ ngồi thuyền tới hòn đảo nhỏ nằm ở giữa biển để xem chương trình biểu diễn. Nghe nói nơi đó chính là cột mốc của thành phố, mỗi một du khách tới đây, nếu không đi tới hòn đảo kia để cảm nhận đặc điểm của nơi này thì không coi là đã tới đây.

Vì muốn có thể đi chơi vui vẻ, cô đã nghiên cứu về thành phố này cả đêm, làm cô không ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm nay thức dậy quầng mắt còn có vành đen lờ mờ.

Nhưng mà...