Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 198: Xúc cảm không tốt như nơi đó của cô

“Cái gì?” Đường Tinh Khanh ngẩn người: “Đi bơi? Không phải là anh đã nói là hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi một ngày sao?”

“Kế hoạch có thay đổi.” Đông Phùng Lưu kéo Đường Tinh Khanh ra bên ngoài: “Đi thôi, thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp để đi tắm biển.”

Anh nói xong thì kéo Đường Tinh Khanh ra bên ngoài.

“Ơ, đợi một chút.” Đường Tinh Khanh không chịu đi, cô vội vàng gọi anh lại: “Tôi không mang theo áo tắm!”

Đông Phùng Lưu quay đầu lại, khí phách nói: “Sợ cái gì chứ? Tôi mua cho cô!”

Đường Tinh Khanh cứ như vậy mà bị Đông Phùng Lưu kéo đi mua một bộ áo tắm, sau đó bị anh kéo đến bãi biển, ngày hè nóng nực, ánh mặt trời buổi chiều là tốt nhất, bây giờ xuống biển sẽ không quá lạnh hoặc là quá nóng.

Khi mà Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu xuất hiện ở bãi biển thì lập tức làm cho rất nhiều người kinh ngạc mà hô lên, và cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Dáng người của Đường Tinh Khanh rất thon thả, eo thon mông cong, mấu chốt là khuôn mặt của cô rất xinh đẹp, rất nhiều đàn ông ở đây đều chảy nước miếng vì dáng người của cô.

Đông Phùng Lưu thì lại càng không thể chê, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Đông Phùng, trời sinh đã có được khí thế của một nhà lãnh đạo, thành thục và ổn trọng, lại thường hay đi tập thể dục nên cũng có sáu múi.

Đông Phùng Lưu mím chặt môi, sắc mặt không thay đổi, lập tức chiếm được trái tim của rất nhiều người đẹp ở đây.

Hai người, một đẹp trai một xinh gái đi bên nhau quả thật là vô cùng đẹp mắt, thực sự là một đôi trai tài gái sắc, nhưng điều làm cho mọi người không quá hài lòng là vẻ mặt của họ đều có vẻ không mấy vui vẻ.

Đông Phùng Lưu rất hài lòng, nhưng ánh mắt của những người đàn ông kia làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Anh đảo mắt nhìn về phía những người đàn ông đang nhìn trộm dáng người của Đường Tinh Khanh, đám đàn ông này coi anh là người vô hình sao? Chết tiệt!

Ngược lại, sau khi đến bãi biển thì cảm xúc của Đường Tinh Khanh cũng đã trở nên khá hơn, nhìn bãi biển đông người, còn có cảm giác được giải phóng khi đứng trước biển khơi nữa...

Đường Tinh Khanh cảm thấy không còn bất cứ phiền não nào nữa.

Đường Tinh Khanh bỏ qua cảm giác không vui khi bị Đông Phùng Lưu kéo đến đây, cô chạy về phía biển lớn, nhanh chóng vứt Đông Phùng Lưu lại đằng sau.

Đông Phùng Lưu thấy vậy thì chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó đi theo.

Những người đã từng đi biển đều biết có rất nhiều người chơi đùa ở chỗ nước cạn, Đường Tinh Khanh không biết bơi nên chỉ có thể đứng ở chỗ nước cạn. Nhưng bởi vì có rất nhiều người nên cô chỉ có thể đi xa một chút, tới chỗ vắng người để tắm.

Đông Phùng Lưu thấy vậy thì lên tiếng cười nhạo: “Không biết bơi mà còn chạy nhanh như vậy, nên nói cô ngốc, hay là ngốc đây.”

Đường Tinh Khanh đỏ mặt, cô hét về phía anh: “Không cần anh xen vào chuyện của tôi!”

Đông Phùng Lưu lại bật cười, anh bơi về phía Đường Tinh Khanh, nói: “Để tôi dạy cô tập bơi?”

Đường Tinh Khanh phát hiện, từ sau khi Đông Phùng Lưu mất trí nhớ thì anh trở nên thích cười hơn, Đường Tinh Khanh nhìn thấy nụ cười của anh thì cảm thấy anh thuận mắt hơn nhiều, cũng có lẽ là anh đã quên cô, quên hết tất cả thù hận!

“Không cần...” Đường Tinh Khanh giơ tay lên ngăn anh lại, vẻ mặt có phần mất tự nhiên: “Tôi chỉ thích ngâm nước thôi, không cần phải học bơi.”

“Nếu đã đến đây rồi mà chỉ ngâm thì có cái gì vui?” Đông Phùng Lưu không nói nữa mà kéo Đường Tinh Khanh lại gần, khi anh chạm vào làn da mịn màng của cô thì nhịn không được mà cảm thấy nhộn nhạo ở trong lòng.

Còn Đông Phùng Lưu cũng chỉ mặc một cái quần bơi, để trần nửa người trên, bởi vì tiếp xúc thân mật như vậy nên cô lập tức đỏ mặt.

Đường Tinh Khanh hoảng loạn lấy tay đặt tay lên trên ngực của Đông Phùng Lưu, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: “Thật sự là không cần... không cần phải phiền toái như vậy...”

Đang nói thì cơ thể cô trở nên cứng ngắc như bị điện giật, sắc mặt cô khẽ thay đổi, lúng túng liếc mắt nhìn trộm Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu cũng đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Cuối cùng thì cả hai người đều cúi xuống nhìn về chỗ mà Đường Tinh Khanh vừa vuốt ve... chính là ngực trái của anh!

Cái này làm cho khuôn mặt của Đường Tinh Khanh đỏ bừng, ngón tay của cô đang đè lên nơi đó của Phùng Đông Lưu...

“Thình thịch, thình thịch...” Nhịp tim cường tráng mà có lực đang không ngừng đập, Đường Tinh Khanh rõ ràng mà cảm nhận được nhịp tim của Đông Phùng Lưu đang đập rất nhanh.

“Sờ thích sao?” Giọng nói tràn ngập ý đùa vang lên, dọa cho Đường Tinh Khanh giật nẩy mình.

Đường Tinh Khanh nhanh chóng thu tay về như là bị điện giật, ánh mắt của cô mất tự nhiên mà nhìn sang một bên, lúng túng nói: “Cái đó... tôi không phải là cố ý.”

“Tôi biết, cô là cố tình.” Đông Phùng Lưu cảm thấy vui vẻ, sau đó không nhịn được mà lên tiếng trên đùa Đường Tinh Khanh.

“Tôi không có!” Đường Tinh Khanh vì mấy lời này của Đông Phùng Lưu làm cho xấu hổ, cuối cùng thì cô thẹn quá thành giận, hằm hè nói: “Tôi mới không cố ý, cái kia của của anh sờ vào cũng không thấy thích!”

Đường Tinh Khanh đứng thẳng người làm cho bộ ngực của cô cũng ưỡn ra, khoảng cách của hai người rất gần, lại thêm Đông Phùng Lưu cao hơn hơn Đường Tinh Khanh, nên chỉ cần anh cúi đầu là có thể thấy rõ bộ ngực của cô.

Đông Phùng Lưu hàm ý sâu xa mà gật đầu, ẩn ý nói: “Đúng vậy, đúng là khi so sánh với cô thì xúc cảm của tôi vẫn còn kém một chút.”

Những lời mập mờ này của Đông Phùng Lưu làm cho Đường Tinh Khanh đỏ mặt hơn, cô không thể tiếp tục nói chuyện với tên biếи ŧɦái nữa, nếu không cô sẽ bị anh ta dạy hư mất.

Đường Tinh Khanh lập tức quay người lại, muốn rời khỏi đây, lại không ngờ là ở bên dưới bãi cát có vỏ sò, Đường Tinh Khanh không cẩn thận mà đạp trúng nó, sau đó trượt chân ngã xuống.

“A...”

Tiếng hét vang lên khi cả người của cô ngã xuống, khi mà Đường Tinh Khanh cảm thấy bản thân phải uống kha khá nước biển thì Đông Phùng Lưu đã nhanh chóng ôm lấy eo của cô, không để cho khuôn mặt của cô tiếp xúc với nước biển.

Đường Tinh Khanh bởi vì sợ hãi nên hai tay dùng sức mà khua nước, bởi vì đang ở trong nước nên cô làm động tác rẽ nước trong lúc vô ý thức, thêm vào đó là hai chân không ngừng đạp, nhờ Đông Phùng Lưu đỡ cơ thể của cô nên Đường Tinh Khanh thế mà lại có thể bơi được một đoạn.

Đông Phùng Lưu thấy như vậy thì cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo tia hài hước: “Nào, tiếp tục giữ tư thế như vậy, tôi sẽ dạy cô tập bơi.”

“...”

Khuôn mặt của Đường Tinh Khanh đỏ bừng, khi mà cô còn chưa kịp hiểu những lời này của Đông Phùng Lưu là có ý gì thì anh lại nhẫn nại giải thích thêm một lần nữa cho cô: “Nào... hai tay của cô nhớ giữ nguyên tư thế này... đúng vậy, còn hai chân thì đạp như vậy...”

Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng hiểu được, thì ra là Đông Phùng Lưu muốn dạy cô tập bơi, lúc nãy cô còn cho là Đông Phùng Lưu đang nói đùa, cố ý lấy cô làm trò đùa. Hoặc là trong lòng anh đang có suy tính khác, không ngờ là Đông Phùng Lâm lại nghiêm túc dạy cô tập bơi, hai bàn tay đặt trên eo của cô cũng không để sai vị trí.

Đường Tinh Khanh cảm thấy yên tâm, tay chân thì cứng ngắc, có lẽ là cô còn không quen khi phải giữ vững tư thế bơi này.

Đông Phùng Lưu dạy mấy lần nhưng Đường Tinh Khanh vẫn không nắm bắt được, anh nhìn cô bằng ánh mắt tiếc hận, nói: “Để tôi làm mẫu một lần cho cô xem.”

Anh nói xong liền lao xuống biển, giống như một chú cá đang bơi trong nước, Đường Tinh Khanh nhìn hay cánh tay vạm vỡ của anh đang không ngừng vượt lên mặt nước, thân thể cường tráng và khuôn mặt đẹp trai như ẩn như hiện trong làn nước thì cảm thấy anh có một vẻ đẹp trai khác.