Lưu Nhi Hân có chút giật mình, một phần cũng là vì chột dạ, cô ta không ngờ lại bị họ quan sát kỹ như vậy, cũng càng thêm khẳng định sự thật là Đường Tinh Khanh đang theo dõi cô ta.
Lưu Nhi Hân quay đầu qua, khinh thường nói: “Không có chứng cứ, hơn nữa, nếu như cô đã từng nghe nói qua chuyện cũ giữa tôi và Lưu, chắc hẳn cũng sẽ biết được, người mà Lưu tin tưởng, chỉ có thể là tôi, mà không phải cô, Đường Tinh Khanh.”
Đường Tinh Khanh không biết giữa Lưu Nhi Hân và Đông Phùng Lưu có chuyện cũ gì, và cô cũng không muốn biết, chỉ nói: “Cô Lưu, nếu như cô thật sự có niềm tin có thể cướp được Đông Phùng Lưu, cô cứ việc thử xem, dù sao anh ta cũng chỉ chơi đùa với cô mà thôi, cô còn tưởng là thật.”
Lưu Nhi Hân vừa định lên tiếng, nhưng lại bị Phương Minh cướp lời: “Người ta chẳng qua chỉ là vợ chồng son cãi nhau, còn cô chỉ là công cụ để thay thế mà thôi, cô còn tưởng là mình hay lắm à? Thật nực cười, đầu năm nay, chỉ số thông minh của tiểu tam đều thấp như vậy à? Cô không biết tố chất quan trọng để làm tiểu tam chính là biết thân biết phận sao?”
Lúc Phương Minh nói chuyện, còn cố tình nói to hai chữ “tiểu tam”. Lúc này, những người khác trong quán cà phê đều vừa cười vừa nhìn Lưu Nhi Hân, cho dù là ánh mắt hay là khóe miệng, đều tràn ngập ý chế nhạo.
Lưu Nhi Hân nói hay đến cỡ nào cũng đấu không lại hai cái miệng của Phương Minh và Đường Tinh Khanh, da mặt cô ta dày đến cỡ nào đi nữa cũng không chịu nổi nhiều người cười nhạo cô ta như vậy, thế là tức nghẹn đến đỏ mặt tía tai, không nói câu nào liền quay đầu đi ra khỏi quán cà phê.
Lưu Nhi Hân vô cùng tức giận, khẽ mắng rủa Đường Tinh Khanh, ngẩng đầu lên nhìn thấy vài bóng người ở bên kia đường, cô ta đột nhiên lại cười lạnh một cách tàn nhẫn.
“Cứ đợi đi, hai ả tiện nhân bọn bay!” Lưu Nhi Hân nhìn thoáng qua bên trong quán cà phê, sau đó đi qua bên kia đường,
…
Trong quán cà phê.
“Đường Tinh Khanh, ngày xưa cậu không phải là người có thể nhẫn nhịn như vậy mà!” Phương Minh vẫn cảm thấy Đông Phùng Lưu đối xử quá không công bằng với Đường Tinh Khanh, thậm chí không thể dùng từ quá đáng để hình dung nữa rồi.
Đường Tinh Khanh tất nhiên có nỗi khổ riêng, lại không tiện nói cho Phương Minh biết, cô bình tĩnh nói: “Thôi bỏ đi, có rất nhiều chuyện không thể nói cho cậu nghe, tớ sẽ tự xử lý, cảm ơn cậu hôm nay đã ra đây với tớ.”
Phương Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, hai người đi ra khỏi quán cà phê.
Vừa mới bước ra cửa, hai người liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo, một đám người nhanh như gió nhào tới Phương Minh và Đường Tinh Khanh.
Hai người hoảng hốt một phen, cả hai đều cảm thấy cổ tay đau đớn, khi phản ứng lại, liền phát hiện đám côn đồ đó cướp mất túi xách của họ.
Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đuổi theo những côn đồ kia.
Đám côn đồ đó rất quen thuộc với địa hình ở đây, quẹo trái lách phải trong ngõ nhỏ, nhưng Đường Tinh Khanh và Phương Minh cũng không hề kém, cuối cùng cũng sẽ đuổi kịp bọn chúng.
Chỉ chốc lát sau, những tên côn đồ đó chạy vào một ngõ cụt, cuối cùng cũng trốn không thoát.
“Thằng khốn, trả lại túi đây.” Phương Minh lớn tiếng mắng những tên côn đồ không còn chỗ trốn.
Nhưng ngay sau đó, Phương Minh và Đường Tinh Khanh liền phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì sau khi bọn côn đồ đó xoay người lại, trên mặt lại mang theo nụ cười tà ác.
Phương Minh biết không ổn, kéo Đường Tinh Khanh định chạy đi. Nhưng ở sau lưng cũng giống như dự đoán của Phương Minh, vang lên tiếng bước chân lộn xộn, ngoài sau cũng bị vài tên lưu manh khác cản đường.
Phương Minh lúc này mới hối hận, hai người phụ nữ như họ làm sao có thể đuổi kịp mấy tên này chứ, bọn chúng chẳng qua là muốn mượn cớ dẫn hai người đi vào trong cái ngõ nhỏ hẻo lánh này.
“Ban ngày ban mặt, bọn mày muốn làm gì?” Phương Minh không hề sợ hãi chút nào, cô nhìn quanh bọn côn đồ một lượt, ánh mặt lạnh băng và khí thế mạnh mẽ đó vậy mà có thể khiến cho mấy tên này hơi chững lại.
Trái lại, Đường Tinh Khanh không hề giật mình với biểu hiện của Phương Minh, bởi vì mặc dù Phương Minh trông yếu ớt, nhưng lúc còn đi học cô ấy chính là chị đại băng đảng đua xe, không những có kỹ thuật lái xe lợi hại, cho dù đấu với đàn ông cũng không nhất định sẽ yếu thế. Đám đệ tử dưới trướng cô ấy cũng phải khâm phục hoàn toàn.
Nhưng mà Đường Tinh Khanh vẫn rất lo lắng, phải đối chọi với nhiều người như vậy, cho dù Phương Minh giỏi đến cỡ nào cũng không có khả năng lật ngược ván cờ.
Ngay lúc đang sốt ruột, Đường Tinh Khanh nhìn thấy Phương Minh lấy điện thoại ra từ sau lưng, cô nghĩ đến phía sau cũng có côn đồ, thế là liền dán sát vào sau lưng Phương Minh.
Cuộc gọi đã được bắt máy, Phương Minh giả vờ nói chuyện với thủ lĩnh của đám côn đồ đó, cô ấy nói to: “Mấy người dụ bọn tôi vào trong ngõ này, rốt cuộc muốn làm gì?”
Ánh mắt tên thủ lĩnh đầy háo sắc đang đánh giá hai người họ, nói: “Tất nhiên là để chơi rồi, chơi trò đàn ông và phụ nữ.”
Lúc này Phương Minh lại nói tiếp: “Chỗ này cách cà phê Thượng Đảo không xa, chắc chắn có người đã nhìn thấy chuyện xảy ra trước cửa quán, mấy người không sợ bị bắt được sao?”
Đường Tinh Khanh hiểu ý Phương Minh, cô ấy muốn mượn cớ này để thông báo vị trí của mình. Đường Tinh Khanh thấy bọn côn đồ đó không có phát hiện, thầm nghĩ kéo dài thêm một lúc nữa là đủ rồi.
Nhưng lúc này tên côn đồ đó đã mang theo cả đám người tiến lên bao vây họ.
Phương Minh lập tức nói: “Khoan đã! Mấy người muốn cưỡng ép sao, không bằng để bọn tôi tự nguyện đi.” Phương Minh cười cười, trên mặt còn có thêm vài nét ngây thơ.
Tên côn đồ đó không ngờ Phương Minh lại phóng khoáng như vậy, nhìn thấy nụ cười quyến rũ của cô ấy, trong lòng càng nóng hừng hực, hắn cười tà ác, nói: “Tự nguyện thì càng tốt, nếu như có thể hầu hạ bọn tao thật thoải mái, bọn tao cũng sẽ trả lại túi cho hai người.”
Phương Minh cười lạnh, nói: “Chỉ có điều, trước tiên phải có người đấu tay đôi với tôi, nếu có thể đánh thắng tôi, mấy người muốn cái gì, tôi đều có thể cho.” Phương Minh đứng che trước người Đường Tinh Khanh, nói với tên thủ lĩnh đó.
Vừa dứt lời, tất cả bọn chúng đều nhìn nhau, tên thủ lĩnh đó cắn chặt răng, nói: “Con ả này, mạnh mồm đấy, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay.”
Nói xong, tên thủ lĩnh liền cho đám người tản ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Phương Minh.
Phương Minh tiến lên hai bước, đột nhiên đưa chân đá về phía thủ lĩnh, nhưng lại bị tên thủ lĩnh dùng tay đỡ được.
“Nhóc con, cũng biết vài chiêu đấy, hôm nay anh đây sẽ cho mày mở mang tầm mắt.” Tên thủ lĩnh bị Phương Minh đá đau cả tay, trong lòng tất nhiên cũng không vui.
Tiếp theo, tên thủ lĩnh lại vọt tới, vung một nắm đấm về phía Phương Minh, mang theo tiếng gió vù vù.
Đường Tinh Khanh đứng ở một bên nhìn đến khϊếp sợ, lo lắng Phương Minh sẽ có sơ suất.
Ngay lúc thể lực của Phương Minh chống đỡ không nổi nữa rồi, Đường Tinh Khanh liền nghe thấy tiếng động cơ mô-tô vang lên như sấm gầm đang kéo đến.
Bọn côn đồ cũng bị giật mình, còn chưa kịp có phản ứng, tiếng động cơ đã dừng lại.
Ở trước ngõ lập tức có cả đám đàn ông mặc đồ đua xe, đầu đội mũ bảo hiểm xông vào, số lượng người nhiều hơn gấp đôi mười mấy tên côn đồ này.
Tên thủ lĩnh đương nhiên cũng thấy tình hình không ổn, hắn không ra tay nữa, mà lùi về một bên, bởi vì hắn nhìn thấy đám băng đảng đua xe đó gật đầu với Phương Minh một cách cung kính, trang trọng hô to: “Chị đại! Chúng em đã tới trễ.”
Phương Minh gật đầu, sau đó nhìn nhìn tên thủ lĩnh, cười nói: “Bây giờ chúng ta có thể chơi thật vui rồi.”