Ngô Hạo cố định Trạch Ninh vào trên một cái giường giống loại dành cho sinh sản.
Cảm xúc kim loại lạnh lẽo dưới thân làm cho Trạch Ninh run lên nhè nhẹ, hai chân của y bị tách ra hai bên, hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, hậu huyệt đột nhiên bại lộ hơi co rút lại.
Ngô Hạo lấy ra hai viên thuốc màu xanh cho Trạch Ninh nuốt vào, tiếp theo rút ra nam hình mà Trạch Ninh theo lệ mang trên người mỗi ngày.
Chiếc miệng nhỏ hơi hé ra lại co vào, giống như đang kêu gọi gì đó. Ngô Hạo cong khóe môi đem một viên bi rung nhét vào.
“Ô.” Hiệu lực của thuốc bắt đầu phát tác, thân thể bắt đầu trở nên mẫn cảm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi hậu huyệt làm cho Trạch Ninh xuất ra một tia rêи ɾỉ.
Ngô Hạo vẫn tiếp tục nhét bi rung vào như cũ, một viên, hai viên, ba viên…đến lúc nhét vào viên thứ năm thì trong rêи ɾỉ của Trạch Ninh mang theo thống khổ cùng nhẫn nại.
“Tổng cộng tám viên, ngoan ngoãn ngậm, không được nhả ra.” Khi nói chuyện tay Ngô Hạo vẫn không ngừng nhét cả ba viên còn lại vào.
“Ân…A…” Hậu đình hoàn toàn bị căng đầy, thân thể theo bản năng muốn đem dị vật đẩy r ngoài, nhưng Ngô Hạo lại nói y phải giữ thật tốt.
Đổ cồn lên hai điểm trên ngực của Trạch Ninh, Ngô Hạo ấn chốt mở của bi rung.
“A…” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ xảy ra thình lình làm cho toàn thân Trạch Ninh đều run rẩy lên, y ồ ồ hô hấp, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống.
Tám viên bi rung cùng nhau chấn động nơi hậu huyệt lại có tần suất hỗ trợ lẫn nhau, gây cho Trạch Ninh một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ nói không nên lời.
“Đưa cho ngươi không phải là xuân dược mạnh gì, chịu đựng một chút liền trôi qua. Bốn giờ sau bi rung sẽ dừng lại, đến lúc đó tự mình cởi bỏ dây thừng rồi tắm rửa đi ngủ, không được lấy mấy viên bi ra. Không được cao trào cũng không cho bắn tinh.”
Thủ pháp Ngô Hạo dùng để trói Trạch Ninh cũng không phức tạp, lấy khả năng của Trạch Ninh muốn thoát ra chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là điều trói chặt Trạch Ninh cho tới bây giờ cũng không phải là sợi dây thừng kia, mà là mệnh lệnh của Ngô Hạo.
Hiệu lực của thuốc đã hoàn toàn bộc phát, toàn thân Trạch Ninh đều ửng đỏ do tìиɧ ɖu͙© bị thiêu đốt. Y bất an vặn vẹo thân mình khát vọng có được một tia an ủi, nhưng cái gì cũng không có. Hai nhũ tiêm bị cồn rửa qua dính chút cảm giác lạnh lẽo, Trạch Ninh giống như muốn điên mà khát vọng nhiệt độ cơ thể của Ngô Hạo để chạm vào hai điểm kia, xoa nắn cũng tốt, ngắt nhéo cũng tốt, y khát vong có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng trong căn phòng trống rỗng không có ai đáp lại y. Ngô Hạo giúp y băng bó xong miệng vết thương trên tay liền rời đi.
Tám viên bi không ngừng chấn động nơi hậu huyệt cơ hồ muốn mạng của Trạch Ninh, du͙© vọиɠ mãnh liệt khắt vọng phá vỡ trói buộc mà lao ra, nhưng y chỉ có thể cứng rắn đem chúng ép trở về.
“Hô, ách ~” thở dốc ngày càng ồ ồ, thân thể theo bản năng muốn xé tan sợi dây thừng không tính khó mở kia, nhưng Trạch Ninh lại dùng hết tia lý trí cuối cùng gắt gao nắm tay thành quyền để không hề lộn xộn. Chủ nhân mệnh lệnh y phải bốn giờ sau mới có thể cởi bỏ dây thừng, Đây là trừng phạt dành cho y, y phải thừa nhận.
Cố gắng nhẫn nại xúc động muốn cắn môi, chủ nhân không cho y thương tổn chính mình. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng chờ mong cực khổ nhanh trôi qua hơn một chút.
Nhẫn nại làm cho mồ hôi ướt đẫm toàn thân, thân thể giống như vừa mới từ trong thủy lao bước ra. Không biết qua bao lâu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi hậu huyệt cuối cùng dần dần bình ổn xuống, Hiệu lực của xuân dược cũng đã qua đi, thân thể không còn lửa nóng khó nhịn nữa.
Hậu huyệt co rút lại một chút, Trạch Ninh xác định bi rung đã dừng vận chuyển. Nhưng y bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Cả người đều là hư không sau một trân kêu gào của ái dục, ủ rủ thấm đến tận xương, thật sự rất muốn cứ như vậy mà ngủ đi.
Nhưng là không được, chủ nhân bảo y phải tắm rửa mới được ngủ.
Cuối cùng nâng dậy tinh thần cởi bỏ dây thừng, ngay khi bước xuống hai chân của Trạch Ninh không khỏi mềm nhũn. Y vịn tường đứng vững, đi từng bước về hướng phòng tắm.
Trạch Ninh mở ra nước lạnh hướng về phía hạ thân chưa được giải phóng vẫn còn đang gắng gượng. Y không muốn mang tìиɧ ɖu͙© vào giấc ngủ.
Lau khô thân mình, Trạch Ninh rốt cuộc chống đỡ không được vừa ngã xuống giường liền ngủ. Y thật sự quá mệt mỏi.
Buổi sáng, Ngô Hạo vừa ăn xong điểm tâm liền nghênh đón một vị khách, nói là sứ giả do Hồng Minh phái đến.
Sứ giả? Ngô Hạo cười lạnh một tiếng trong lòng, lúc nào hắc đạo còn phải giả mù sa mưa chơi loại trò chơi này a. làm việc cần phải nhờ đến người trung gian sao?
Hắn mặc vào một bộ tây trang rồi đi xuống lầu, liền nhìn thấy vị khách đứng trong phòng khách vô cùng anh tuấn, tuổi xấp xỉ Trạch Ninh, quanh thân tản ra ưu nhã cùng kiêu ngạo thuộc về xã hội thượng lưu. Nhưng kiêu ngạo của người này khác với Trạch Ninh, kiêu ngạo của Trạch Ninh là một loại hoa trong đá, tư mình nở rộ, yên lặng điêu linh, không cần ngoại giới thừa nhận. Mà người ở trong phòng khách kia cho người ta cảm giác không thoải mái, là loại cố chấp do xã hội thượng lưu sủng ra.
“Ngồi.” Ngô Hạo làm ra thủ thế, dẫn đầu ngồi xuống sô pha, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ khí phách của hắn.
“Vệ Thanh Phong, hiện tại xem như phụ tá của Thái Tử”. Vệ Thanh Phong cố ý đem khí tràng thả ra tự giới thiệu, hắn đánh giá Ngô Hạo, không nghĩ ra vì sao Trạch Ninh lại chọn nam nhân trước mắt.
Thái Tử chính là lão đại của bang phái bản địa lớn nhất hiện tại, tên thật là Lạc Dục Đan. Tuổi không lớn, nhưng ra tay ác động làm cho những lão đại từng trải qua mưa gió cũng phải kiêng dè, không dám đắc tội hắn.
“Hôm nay Vệ tiên sinh đến đây là có chuyện gì?” Ngô Hạo hỏi thật sự tùy ý, giống như không quá coi trọng lần gặp gỡ này.
Vệ Thanh Phong nhìn một vòng xung quanh phòng khách: “Sao lại không thấy Diêm Vương mà Ngô tiên sinh vừa mới thu về dưới trướng vậy?”
Ngô Hạo vừa nghe trong lòng liền động, hắn chính là cố nhân mà Trạch Ninh gặp ngày hôm qua?
“Không biết Vệ tiên sinh sao lại cảm thấy hứng thú với nô ɭệ của tôi như vậy?” Ngô Hạo cười lạnh, tiểu tử này cũng quá nóng vội, vừa ra chiêu liền để cho người biết hắn có chủ ý gì.
“Dù sao trước kia cũng là đồng môn học nghệ, tôi ra nước ngoài nhiều năm, lần này trở về liền muốn thăm hỏi lẫn nhau một chút.”
“Nguyên lai là như vậy.” Ngô Hạo nhìn đồng hồ, hiện tại là chín giơ sáng, tính tính Trạch Ninh ngủ cũng đã hơn năm giờ, mệt nhọc cũng đã có thể khôi phục tốt, liền quay đầu nói với vệ sĩ, “kêu Trạch Ninh xuống.”