Tâm trí vừa thoáng lay động, Dận Chân đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, giọng khàn trầm thấp: “Đừng sợ, ta ở đây rồi.”
Qua lớp áo mỏng nhẹ, chỉ một tay hắn cũng đủ ôm trọn vòng eo mảnh mai ấy. Hắn siết nhẹ, cảm nhận rõ ràng thân thể nàng khẽ cứng lại trong thoáng chốc, rồi rụt rè ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy ngượng ngùng.
Trong tầm mắt Dận Chân lúc này là một mỹ nhân e ấp như sương mai.
Tóc vấn nhẹ như mây, áo lụa mỏng tang, gương mặt dịu dàng tựa ánh trăng soi đáy nước, đôi mắt long lanh ánh lệ khiến người ta vừa nhìn đã thấy xót xa.
Lông mi dài khẽ run, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, vẻ dịu dàng yếu đuối lộ rõ nơi từng nét mặt, lại xen chút quyến rũ dịu dàng rất đỗi nữ tính.
Khóe mắt đỏ ửng, gương mặt phủ đầy vẻ lưu luyến khiến người khác không nỡ rời mắt.
Yết hầu Dận Chân khẽ động, cánh tay siết chặt thêm. Tay còn lại cũng từ từ đưa lên, khẽ chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của nàng, chậm rãi vuốt ve. Cảm giác mềm mại mát lạnh truyền đến, khiến gương mặt nàng cũng ửng hồng như sắc đào mùa xuân.
Hắn khựng lại trong giây lát, ánh mắt dừng nơi bờ môi nàng nhìn mềm mại như cánh hoa, nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở. Hương thơm dịu dàng thoang thoảng quanh mũi, khiến hơi thở hắn dần trở nên nặng nề.
Hắn cúi đầu, môi vừa chạm đến má nàng thì bị nàng khẽ tránh đi.
Môi hắn chỉ lướt qua làn da nàng, Dận Chân khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, cảm xúc vừa dâng lên bị kéo trở lại đôi phần tỉnh táo.
Xưa nay hắn không phải người tham luyến sắc dục. Hắn luôn theo sát Thái tử, cần mẫn lo việc triều chính, hiếm khi để lộ dã tâm. Chuyện hậu viện cũng không quá để tâm. So với người vợ chính lúc nào cũng giữ gìn khuôn phép, thì Lý thị lại dịu dàng, biết làm nũng, dễ khiến lòng người mềm yếu. Hơn nữa, nàng còn sinh cho hắn hai con trai một con gái, hắn tất nhiên có phần thiên vị.
Lý thị tính tình tuy hơi nông cạn, nhưng mỗi khi đối diện với hắn lại luôn làm ra vẻ ngoan hiền dễ thương. Hắn vẫn nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân đơn thuần, chưa từng để tâm xem việc cưng chiều ấy có khiến chính thất phải chịu tủi nhục hay không.
Hắn vẫn cho rằng mình đủ tôn trọng nàng, đủ giữ thể diện cho một chính thê. Đã nghĩ vậy, hắn chẳng bao giờ để bụng thêm.
Nếu hôm nay không tình cờ nghe Cao Vô Dung nhắc đến chuyện Hoằng Huy bị cảm lạnh, e rằng giờ này hắn đã sang viện của Lý thị rồi.
Chỉ vì thương con do chính thất sinh ra, hắn mới vội vã tới đây ngay khi vừa về phủ.
Khi nãy du͙© vọиɠ trỗi dậy, hắn thuận theo cảm xúc mà ôm nàng vào lòng, cúi đầu khẽ hỏi: “Trốn gì vậy?”
Thắt lưng bị giữ chặt, Tư Phức khẽ rũ mắt, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí như gió thoảng: “Gia… như vậy không hợp lễ.”
Lại là câu nói này.
Nếu là ngày thường, nghe nàng nói thế, Dận Chân hẳn đã quay người rời đi. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại kiên nhẫn khác thường.
“Lễ nghi là để người ngoài nhìn.”
Tư Phức cắn môi, giọng càng nhỏ hơn, còn mang theo chút nghẹn ngào: “Thϊếp chỉ… lo cho sức khỏe của Hoằng Huy.”
Dận Chân trầm mặc một lúc, rồi khẽ thở dài, giọng dịu hẳn đi: “Ta đã hỏi đại phu trong phủ rồi. Hoằng Huy đã hạ sốt, chỉ cần uống thêm một thang thuốc nữa, sáng mai sẽ tỉnh.”
Một lát sau, Tư Phức mới khẽ gật đầu, giọng nhẹ như tiếng thở dài: “Đứa nhỏ này… chịu khổ nhiều rồi.”
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Dận Chân cũng trỗi lên cảm giác áy náy. Hắn nắm lấy tay nàng, im lặng dắt nàng cùng đi về phía nhà chính.
Thừa Vân theo sau, trong lòng vui đến suýt không giấu nổi, vừa đi vừa âm thầm hớn hở. Nàng bảo Nhàn Nguyệt ở lại trông Hoằng Huy đang ngủ say, còn mình thì lui xuống đứng canh trước cửa nhà chính.
Thấy chủ nhân và Bối Lặc gia tình cảm có chuyển biến, Thừa Vân trong lòng phấn khởi vô cùng. Lý Trắc Phúc tấn dù gì cũng chỉ là thϊếp thất, sao có thể dựa vào ân sủng mà lấn át chủ mẫu mãi như vậy?