Tinh tú xoay vần, biển trời đổi thay.
Giữa một không gian mờ ảo mênh mông, một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh mai lặng lẽ đứng đó.
Nàng ôm lấy ngực, đôi mày khẽ chau lại, dáng vẻ yếu ớt bệnh hoạn khiến ai nhìn cũng sinh lòng xót xa.
Tên nàng là Thi Di Quang, tự gọi là Thi Vãn. Về sau, người đời quen gọi nàng là… Tây Thi.
Thi Vãn chưa từng nghĩ rằng, dù bản thân đã sớm lìa đời, hồn phách trôi dạt đến một nơi xa lạ, thì nỗi đau từng giày vò nàng ở kiếp trước vẫn chưa chịu buông tha.
Nếu không nhờ hệ thống Đoàn Đoàn hứa hẹn rằng chỉ cần vượt qua ba ngàn thế giới nhỏ, tích đủ công đức thì có thể sống lại, chắc nàng đã tan biến từ lâu rồi.
Cách để tích công đức là nhận được tình cảm chân thành từ người khác, là lòng biết ơn chân thật, tình thân thật lòng, và cả tình yêu không giả dối. Đặc biệt là tình cảm từ những người mang số mệnh sâu nặng.
Một cơn đau nhói lại dâng lên nơi l*иg ngực, như hơi lạnh từ hồ nước sâu kiếp trước đang dần siết chặt từng hơi thở của nàng. Thi Vãn cúi người xuống, khuôn mặt đã trắng bệch giờ lại càng thêm nhợt nhạt.
Đúng lúc đó, chiếc gương nối thông tới tiểu thế giới phía trước bất ngờ sáng rực giữa bóng tối. Thi Vãn vừa ho nhẹ một tiếng thì nghe giọng trẻ con trong trẻo vang lên, là hệ thống Đoàn Đoàn.
[Vãn Vãn, đến rồi.]
Thi Vãn nhìn về phía ánh sáng, thấy một cô gái đang tiến lại gần. Dáng vẻ nàng ta đoan trang, khuôn mặt hiền hòa, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng lễ độ.
Khi đến gần và nhìn rõ mặt nàng, người kia hơi sững lại, rồi cúi đầu xuống, khẽ hỏi: “Ngươi là tiên nhân sao?”
Tiên nhân ư?
Thi Vãn khẽ nhếch môi cười nhạt. Nàng chẳng qua chỉ là một linh hồn chết oan nơi nước lạnh, đâu dám nhận hai chữ “tiên nhân”.
Dù vậy, tính cách nàng vốn hiền lành, chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng qua như sương mờ, nhẹ đến mức khó phân biệt.
“Ngươi chỉ cần biết… ta có thể giúp ngươi là được.”
“Ngươi… muốn đổi lấy điều gì?”
Cô gái kia có phần hoang mang, trong lòng rối bời. Từ trước tới nay nàng chưa từng gặp ai có dung mạo như thế, dù là các phi tần trong cung cũng không sánh được. Có lẽ… nàng thật sự có thể giúp mình.
Nàng ta cúi đầu, trong mắt ánh lên nỗi đau và oán hận sâu sắc. Giọng nói dịu dàng mà buồn bã: “Thϊếp là Phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị của Ung Thân Vương Dận Chân, tên là Tư Phức.”
“Thϊếp chỉ cầu một điều… mong cho Hoằng Huy có thể sống yên bình cả đời.”
“Còn một điều nữa…”
Nàng ngập ngừng, ánh mắt trở nên tuyệt vọng, như tàn tro lạnh giá.
“Nếu có thể… xin hãy để Tứ gia đời này không thể đạt được quyền thế, cả đời sống trong hối tiếc. Còn nếu không thể… cũng chẳng sao.”
Tư Phức là người dịu dàng từ trong tâm khảm, sợ điều mình cầu khiến người khác khó xử. Trong lòng nàng chỉ có một mảnh chân tình, trời đất có thể làm chứng.
Thi Vãn nhìn thấy hồn phách Tư Phức sắp tan vào luân hồi, liền tiến lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên giữa trán nàng. Một luồng sáng trắng hiện lên, nàng khẽ nói: “Ngươi… sẽ được như ý nguyện.”
Trong khoảnh khắc, hồn phách Tư Phức tan biến, ký ức cả đời của nàng hóa thành ánh sáng, dung nhập vào tâm trí Thi Vãn. Từ đây, Thi Vãn sẽ sống thay nàng, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở.
Hệ thống Đoàn Đoàn lúc này bay lại, dáng vẻ như một quả cầu nhỏ trắng như tuyết, giọng nói líu lo vang lên.
[Vãn Vãn, đã đến lúc khởi hành rồi.]
[Trước đó, ta cho ngươi rút một phần thưởng.]
Thi Vãn hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên: “Rút thưởng?”
Đoàn Đoàn bay vòng quanh nàng một vòng, sau đó một màn nước trong suốt hiện ra, bên trên là những ô vuông vàng nhạt sắp xếp sát nhau.