Sau một ngày toàn những chuyện nguy hiểm, cuối cùng Tiêu Lạc cũng được tận hưởng chỗ tốt của hoàng đế. Đó là ăn ngon.
Nhìn số thức ăn đủ các loại mỹ thực ở trên bàn, Tiêu Lạc nhộn nhạo trong lòng, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng được nhìn thấy nhiều món ngon như vậy.
Nàng đang muốn lao vào đám thức ăn, thì lại nhìn thấy Trương công công đang gắp đồ ăn cho mình, mỗi món một miếng nhỏ, kết hợp từ ngoài vào trong không biết theo trình tự gì. Lại có cung nữ bưng trà quỳ xuống mời nàng súc miệng. Rồi có người dùng châm bạc thử độc từng đĩa thức ăn.
Cuối cùng đến tay nàng chỉ còn một chén ngọc đựng cơm không đầy, và một cái đĩa xếp được vài món trong đó.
Cái gì đây? Bày nhiều đồ ăn như vậy mà nàng muốn ăn cũng phải gắp từ từ mỗi lần một ít sao?
Thôi kệ, dù sao cũng là đồ ngon, Tiêu Lạc nhịn, vì đói đành ăn cơm. Nhưng nàng chỉ mới với tay cầm cái đùi gà ở bên kia bàn, đã cảm thấy mọi người xung quanh có gì đó lạ lắm…
Cung nữ thì không dám nhìn thẳng, chỉ là giật mình lo lắng một chút. Còn Trương công công đang nhìn trân trối cái đùi gà trong tay nàng, Tiêu Lạc thấy hắn ta đang rất khó hiểu. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Trương công công tiến lên gắp lại thức ăn, dời đĩa gà qua phía nàng, dùng dao nhỏ bằng gỗ cắt thịt gà thành từng miếng nhỏ.
"Bệ hạ…" Hôm nay sao người lại không có tác phong hoàng tộc như vậy?
Trương công công nghi hoặc nhìn nàng. Vì ông đã chăm sóc hoàng thượng từ lúc còn nhỏ, nên sẽ không cố kỵ những chuyện sinh hoạt ăn uống này, tuy nhiên cũng vì ông đã đi theo hắn từ khi còn nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách của chủ nhân mình. Hướng Duyệt chính là đế vương từ trong cốt cách, hắn không thể trở nên thất thố như thế này.
Trương công công chưa dám trực tiếp nghi ngờ chủ nhân, nhưng ông ta không thể không thấy khó hiểu.
Còn Tiêu Lạc nhận ra sự đề phòng của ông già bên cạnh, cả người cũng căng cứng.
Cuối cùng nàng cũng nghĩ ra được mình sai lầm ở đâu.
Bữa ăn tối theo cung cách thiên tử? Ưm, cho dù nàng có biết là cần cái này, thì nàng cũng không biết phải làm sao để thực hiện!
"Nay nhìn thấy bọn họ, trẫm mất hứng. Ngươi bảo bọn chúng ra ngoài bớt cho thoáng đi."
Giả làm hoàng đế rõ ràng là chuyện nàng tu một trăm kiếp cũng không làm được. Trước mắt cứ gặp khó khăn thì đuổi người đi cái đã, còn câu giờ được ngày nào hay ngày đó đi.
Trương công công còn muốn ở bên cạnh hầu hạ nàng dùng bữa, nhưng Tiêu Lạc cũng cố đuổi nốt hắn ta. Chỉ là ăn cơm thôi, để nàng thả lỏng một chút đi được không?
Ông còn đứng đây tim ta sẽ sinh bệnh đó.
Khi chỉ còn một mình, Tiêu Lạc lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Nàng hít thở sâu vài hơi, theo bản năng nhìn tới nhìn lui. Sau khi đã xác nhận được thật sự an toàn, nàng lập tức lên tinh thần, chén hết những món cực ngon nàng chưa từng được nếm ở trên bàn, vì ăn ngon quá, no đến căng bụng ra.
Trong lúc thái giám đang dọn bàn ăn, nàng được cung nữ hầu hạ súc miệng, Trương công công lại từ bên ngoài cầu kiến.
Ông ta đến dâng cho nàng một cục nợ rất lớn, rất nặng.
Tấu chương ban sáng?
Tiêu Lạc: “..."
Nàng không có biết chữ. Là tiểu thôn nữ chăn gà nuôi vịt tắm cho heo, tại sao nàng phải biết viết, biết đọc khi cơm còn chưa đủ ăn chứ? Cuộc sống dân thường khó khăn lắm đó.
Tiêu Lạc lấy cớ no quá, bảo Trương công công để tấu chương lên bàn rồi đưa nàng đi dạo tiêu cơm. Nhưng mới được một vòng lan viên của Hiên Vân điện, Tiêu Lạc đã mỏi chân đòi về.
Vừa đến cửa phòng, Trương công công còn tặng nàng thêm một tin báo tử nữa.
“Sáng mai có nhiều chuyện quan trọng cần phải thượng triều, bệ hạ lại không thể vắng mặt, nên xin người nghỉ sớm bảo trọng long thể.”
Tiêu Lạc chỉ muốn may cái miệng ngu ngốc của mình lại. Lẽ ra khi tên công công đó hỏi nàng đã khỏe chưa, nàng phải trả lời là sắp bệnh chết rồi, một tháng cũng không lên triều nổi.
Tại sao nàng lại nói thân thể rất tốt chứ, đúng là ngốc mà...
Tiêu Lạc ngồi trên sập trải chiếu hoa, chống tay lên văn kỷ nhìn mớ tấu chương còn đang chờ mình phê chuẩn, lòng đầy sầu não.
Tấu chương nàng không phê chắc chẳng chết liền, nhưng sáng mai lên triều mà nói năng lộn xộn thì xong ngay.