Sổ Sinh Tử

Chương 6: Chú Ngưu

Dường như Ngưu Khố Ngân cảm nhận được sự nhục nhã do bát cháo Bát Bảo gây ra, ông ta nhe hàm răng vàng khè dính đầy máu tươi, rồi đột nhiên vươn tay chộp lấy Tạ Ký.

Tạ Ký giật mình lùi nhanh về sau, hai tay gắng sức muốn kéo sập nắp quan tài đóng lại.

Không ngờ rằng ròng rọc bên trong lại bị kẹt vô cùng nghiêm trọng, sau khi nuốt trọn lực của anh, nó chỉ lăn về phía trước được nửa tấc, rồi lại bật ngược trở lại.

Giang Tễ Sơ ở phía bên kia quan tài còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị nắp quan tài đập trúng.

Giang Tễ Sơ: "Anh làm gì vậy?"

Tạ Ký: "Mau chạy đi! Ngưu Khố Ngân sắp nhảy ra rồi!"

Giang Tễ Sơ: "Không phải là ông ta vẫn đang nằm yên ổn sao?"

Tạ Ký dừng bước.

Trong quan tài, bàn tay của Ngưu Khố Ngân không biết từ lúc nào đã trở lại vị trí cũ, ngay cả vẻ mặt cũng khôi phục vẻ bình thản.

Ảo giác à?

Không đúng, vừa nãy rõ ràng là Ngưu Khố Ngân đã động đậy.

Anh cau mày, tạm thời cất sự nghi ngờ này vào bụng, quay qua hỏi Giang Tễ Sơ vừa bị đập trúng: "Cậu không sao chứ?"

Giang Tễ Sơ mặc một chiếc áo phông trơn màu, bên ngoài còn khoác một chiếc áo chống nắng, đang cúi đầu xắn tay áo lên.

Vào khoảnh khắc tay áo được xắn lên, một vật kim loại từ cổ tay rơi xuống.

Chiếc đồng hồ nam xa xỉ chỉ nảy lên một chút không đáng kể trên nền xi măng, rồi lại nằm yên lặng ở đó.

Dù sao cũng là do Tạ Ký đột nhiên dùng lực khiến nắp quan tài bật ngược lại khiến nó đập trúng Giang Tễ Sơ, nên anh cũng có chút ngại ngùng.

Tạ Ký: "Xin lỗi." Nói rồi, anh cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên định trả cho Giang Tễ Sơ, kết quả mới chỉ cầm lên được một chút, một mảnh khác của chiếc đồng hồ lại rơi xuống đất.

Tạ Ký: "..."

Giang Tễ Sơ tức giận đến mức mặt và môi trắng bệch, cậu giật mạnh nửa chiếc đồng hồ trên đất, rồi cướp luôn nửa chiếc trong tay Tạ Ký.

Tạ Ký xoa mũi: "Tôi nói tôi không cố ý, cậu có tin không..."

Giang Tễ Sơ nghiến răng: "Anh nghĩ tôi có tin không?"

Vừa nãy Giang Tễ Sơ đập trúng Tạ Ký, hại anh hất hết bát cháo Bát Bảo lên người Ngưu Khố Ngân, khiến cho anh lâm vào cảnh tính mạng khó bảo toàn, bây giờ nhìn kiểu gì Tạ Ký cũng giống như đang trả thù.

Vương Đán thấy Giang Tễ Sơ định rút đao ra, liền bắt đầu làm người hòa giải: "Thôi thôi, cậu em ơi, đừng manh động, đừng manh động."

Một người mới bên cạnh kéo tay áo ông ta: "Chiếc đồng hồ đó tôi từng thấy trên tạp chí rồi, giá trị bảy chữ số."

Vương Đán nuốt lại lời vừa nói.

Tạ Ký có một chiếc đồng hồ giống hệt, đang nằm yên ổn ở tầng thứ hai của tủ đựng đồng hồ trong nhà.

Quả thật là bảy chữ số.

Tạ Ký tháo khóa đồng hồ trên cổ tay mình: "Tôi đưa chiếc này cho cậu trước, ra ngoài sẽ đền cho cậu một chiếc mới."

Người mới vừa báo giá lại nói tiếp: "Chiếc này giá trị gần tám chữ số."

Giang Tễ Sơ nghiến răng: "Đây là quà sinh nhật anh trai tôi tặng."

Tạ Ký im lặng đeo đồng hồ lại.

Anh không thể đền cho Giang Tễ Sơ một người anh trai được.

Tạ Ký: "Vậy tôi sẽ tìm người sửa lại cho cậu."

Giang Tễ Sơ còn định nói gì đó, vừa mới mở miệng, đã nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào từ cổng sân, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.

Nghe giọng nói đã ngoài sáu mươi, không phải người trong đội của họ.

Mấy người trong căn nhà phía đông đi về phía cổng sân với vẻ cảnh giác.

Người đến ăn mặc như dân làng, tự xưng là chú Ngưu, tầm tuổi với người nằm trong quan tài, nhưng mà lưng còng nên nhìn ông ta chỉ cao đến ngực Tạ Ký.

Chú Ngưu: "Nửa đêm nửa hôm, các cô các cậu làm ầm ĩ cái gì vậy, còn không mau đi ngủ đi!"

Vương Đán vội vàng cúi đầu xin lỗi chú Ngưu: "Xin lỗi, ngại quá, ngại quá."

Chú Ngưu thấy thái độ ông ta cũng coi như thành khẩn, nên cơn giận cũng tiêu tan không ít: "Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải chuẩn bị tang lễ cho lão Ngưu, không nghỉ ngơi đủ thì làm sao có sức mà làm việc được?"