Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 3

Cửa mở rồi!

Đầu ngón tay cậu siết chặt chuôi dao phát ra tiếng “cách” khô khốc vì căng thẳng.

Tất cả sự chú ý của Bạch Chiếu Ảnh đều dồn vào cánh cửa.

Cảm giác như nó được mở ra một cách chậm chạp đến khủng khϊếp, từng khung hình bị kéo dài như quay chậm vậy.

Tiêu Tẫn An dần dần bước vào tầm mắt của cậu.

Bạch Chiếu Ảnh nín thở.

Hắn rất cao, tay còn cầm cung nặng. Rõ ràng là hắn đang cố ý gây sự, có ai đêm động phòng lại mặc trường bào đen cổ tròn như thế kia. Vì thân phận tôn quý là thế tử, nên ở cổ và ngực áo hắn có thêu hình rồng bằng chỉ vàng. Ánh sáng từ nến đỏ hắt lên khiến ánh kim thoắt sáng thoắt tối.

Nhưng thứ chói mắt hơn cả quần áo lại chính là đôi mắt hắn. Lẽ ra phải là dáng vẻ mày kiếm mắt sáng đạt tiêu chuẩn, nhưng vì hốc mắt quá sâu, nên ánh mắt ấy sắc lạnh đến u ám, khiến người ta cảm thấy như hắn đang sống tách biệt với cả thế giới, giống như được bọc trong một tầng sương đen.

Tuy là hoàng thân quốc thích, hắn lại mang khí chất tà ma của một giáo chủ ma giáo!

Tiêu Tẫn An, thế tử của Tùy Vương phủ, bước vào hỷ phòng, từng bước, từng bước một. Mỗi bước chân như đạp thẳng lên màng nhĩ của Bạch Chiếu Ảnh.

Yết hầu Bạch Chiếu Ảnh khẽ động một cái, toàn thân cậu nổi da gà.

Bởi vì cậu có thể thấy rõ đường nét cơ bắp rắn chắc của đối phương, cũng cảm nhận được lực áp chế và sức mạnh phát ra từ từng bước đi của hắn. Cậu hiểu rõ, đây là một kẻ từng gϊếŧ không ít người, là một cao thủ thực thụ.

Còn cậu thì sao? Một bệnh nhân yếu đuối mỏng manh, tốt nhất là cậu nên giấu dao đi thôi… Gϊếŧ không nổi đâu, đừng tìm đường chết nữa.

*

Phòng động phòng khép kín.

Tiêu Tẫn An ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bạch Chiếu Ảnh nuốt nước bọt, theo bản năng nhắm mắt lại.

Cậu không dám nhìn thẳng đối phương, sợ chọc giận hắn, lại càng không dám để lộ ra sự sợ hãi hay căm ghét, có lẽ bất kỳ biểu cảm dư thừa nào của cậu cũng có thể chọc giận kẻ điên này.

Cậu cẩn thận từng chút một.

Nhưng đúng lúc đó, mặt cậu lại bị người ta nâng lên.

Ngón tay thô ráp của Tiêu Tẫn An bất ngờ chạm đến, khiến Bạch Chiếu Ảnh không kịp phản ứng, cậu buộc phải mở hé mắt ra một chút. Mí mắt cậu bị lớp da chai nơi đầu ngón tay hắn cọ tới, vừa đau vừa ngứa.

Giọng nói của hắn vẫn chậm rãi, từ tốn vang lên bên tai cậu, nhưng không hiểu vì sao, Bạch Chiếu Ảnh lại cảm thấy hắn đang rất thích thú với vẻ chật vật của mình: “Sợ sao?”

Bạch Chiếu Ảnh khẽ hít vào một hơi, đôi môi khẽ hé mở, vô tình để lộ đầu lưỡi nhỏ màu hồng phấn, nhưng cậu lập tức mím môi lại.