Tin Vui! Mẹ Tôi Sinh Được Con Trai Rồi

Chương 1

Mẹ tôi đúng là có số hưởng, muốn gì được nấy.

Lúc tôi vừa được bế ra khỏi bụng mẹ, mẹ đã vội vàng hỏi: “Là trai hay gái?”

“Bé gái đó!”

Tôi thấy mẹ lập tức ngã phịch xuống giường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn trần nhà.

Nhưng bụng mẹ lại truyền đến cơn đau nữa.

“Vẫn còn một đứa, trời ơi vẫn còn một đứa!”

Thế là em trai tôi ra đời, nó không giống tôi, trắng trẻo bụ bẫm, cướp hết chất dinh dưỡng của tôi.

Mẹ tôi vừa đau vừa la: “Con trai, là con trai! Con trai mẹ giỏi quá, vừa sinh ra đã giành hết dinh dưỡng của chị gái, đúng là con trai mẹ! Phúc khí của mẹ là ở đứa sau mà!”

“Long phụng thai đấy, phúc lớn thật đấy, sinh một cặp trai gái luôn!”

Mẹ tôi chẳng mấy bận tâm chuyện long phụng thai, bà cũng không thấy quý giá gì, bà chỉ biết mình vừa sinh được một đứa con trai.

Mẹ tôi kiếp này vẫn là mẹ tôi kiếp trước, tên cũng y như nhau – Khâu Xuân Mai.

Mọi thứ đều giống hệt kiếp trước, chỉ khác là tôi có thêm một đứa em trai.

Kiếp này bố mẹ tôi đã có con trai rồi.

Họ ôm con trai ngày nào cũng cưng nựng không rời, đến khi nó vào tiểu học vẫn còn đuổi theo đút cơm.

Chỉ khi nào nó ăn không hết thì cơm mới đến lượt tôi.

Cũng may nó lười ăn, nên tôi ăn còn nhiều hơn nó.

Tất nhiên, đồ chơi trong nhà đều là của em trai, chỉ khi nó chơi chán rồi mới quẳng cho tôi.

Tôi ba mươi tuổi rồi, chẳng hứng thú gì với mấy đồ chơi đó, quay lưng là tôi đem vứt đi.

Em trai thấy thế liền ra lệnh: “Nhặt về cho tao!”

“Chị đâu cần, chị vứt đi không được à?”

“Tao không cần nữa, nhưng dù có vứt vào thùng rác cũng là việc của tao, mày dựa vào đâu mà quyết định thay tao? Trong nhà này có thứ gì là không phải của tao đâu? Mày vứt đồ cũng phải hỏi ý tao chứ?”

Trời ơi, nhỏ vậy mà đã nói ra mấy lời khiến người ta muốn đánh cho một trận.

Tôi không nói nhiều, đánh cho nó một trận.

Cũng may nó ăn uống không ra gì, nên không cao bằng tôi, dù hồi nhỏ nó trắng trẻo bụ bẫm, ai cũng khen đẹp trai.

Còn tôi thì nhăn nheo, ai nhìn cũng lắc đầu lè lưỡi.

Giờ thì nó đánh không lại tôi.

Chỉ biết chạy đi mách lẻo.

Mẹ tôi biết tôi đánh cục cưng của bà, liền hấp tấp chạy đến trường định đánh tôi, nhưng tôi là người của đội thể thao trường, bà muốn đánh tôi thì tôi chạy, bà làm gì bắt được.

Tôi vừa chạy vừa la: “Mẹ trọng nam khinh nữ đang đánh người kìa!”

Bị thầy cô và học sinh vây xem, chỉ trỏ bàn tán.

Mẹ tôi tức đến phát điên, cắt luôn tiền học phí của tôi, không cho tôi đi học nữa.