Lộc cộc…
Là tiếng bước chân.
Hơn nữa, chủ nhân của tiếng bước chân ấy dường như đang rất suy yếu.
Âm thanh rất nhẹ, từng bước chậm rãi, như thể người kia không còn chút sức lực nào để đi vững. Chỉ cần vậy thôi, Gayan đã lập tức đưa ra được phán đoán.
Chỉ là… người này là ai?
Từng ngụm máu tanh từ trong miệng trào ra, bên trong đầu như có búa tạ nện mạnh từng nhịp nặng nề. Gayan tự nói với bản thân rằng hắn không thể ngất đi lúc này.
Gayan khẽ thè đầu lưỡi ra, rồi không chút do dự cắn mạnh xuống.
Cơn đau nhói đột ngột dâng lên khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vị máu tanh ngọt lan trong miệng, Gayan vừa cảm nhận vừa cố gắng nhớ lại… tại sao hắn lại ở đây?
Hắn nhớ rất rõ, lúc đó hắn đang bị truy sát.
Vì muốn hoàn thành một đợt khảo hạch của học viện, hắn đã rời khỏi Đế Tinh. Mọi việc vốn diễn ra thuận lợi, hắn cùng đồng đội đã tìm được Trảm Nhật Thạch và Thiên Tuyệt Thảo. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị quay về, bọn họ bất ngờ bị tập kích.
Một nhóm người tự xưng là đạo tặc, ai cũng khoác áo choàng đen, không mang theo bất kỳ ký hiệu nào, đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nhưng giờ đây Gayan đã hiểu rõ, mục tiêu của đám người đó không phải là kho báu, mà chính là mạng sống của hắn.
Dù hắn không mang theo Trảm Nhật Thạch hay Thiên Tuyệt Thảo bên người, bọn chúng vẫn chỉ truy đuổi một mình hắn.
Hắn chạy mãi, chạy đến khi sức cùng lực kiệt, cuối cùng ngã gục xuống mặt đất.
Rồi sau đó…
Khi đang cố gắng nhớ lại, tiếng bước chân bên tai ngày càng rõ ràng hơn.
Bản năng trỗi dậy, ngay khoảnh khắc tiếng bước chân ấy đột ngột dừng lại, Gayan lập tức mở mắt, thân thể phản xạ nhanh như điện, lao đến tấn công bóng người lờ mờ trước mặt.
Ầm!
Là tiếng một chiếc ly rơi xuống đất vì lực va chạm. Âm thanh trong trẻo vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, cùng với đó là bóng người lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ.
Không phải đám đạo tặc kia, tay chân bọn chúng không thể vụng về đến thế.
Nhận ra điều đó, Gayan khẽ thở phào, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Vì hai mắt chưa quen với bóng tối lâu, tất cả hiện ra trước mắt hắn vẫn còn mờ mịt.
Tầm nhìn dần rõ hơn, những bức tường bong tróc, một căn phòng nhỏ chật hẹp, và…
Một thiếu niên có dung mạo cực kỳ xinh đẹp.
Có lẽ vì hành động lúc nãy, nước trong chén trà đã hắt lên mặt thiếu niên ấy. Gayan trơ mắt nhìn một giọt nước từ khóe mắt trái cậu chảy xuống theo gò má trắng mịn, lướt qua hầu kết rồi dừng lại thật lâu trên xương quai xanh, từ tốn thấm vào cổ áo.