Mạt Thế: Ta Cùng Mẹ Trữ Vô Hạn Vật Tư Sinh Tồn

Chương 3: Uổng công một phen

Hoa Mịch nhấn thử vào một kiến trúc trên giao diện điều khiển. Một khung thoại nhỏ bật ra ngay:

【Kích hoạt nhà xưởng cấp 1 – Yêu cầu 10.000 nguyên】

“Đắt như vậy?” Hoa Mịch thầm nghĩ. Tài khoản ngân hàng của cô vẫn còn vài chục vạn, bèn thử chuyển một vạn vào xem thế nào. Ai ngờ, hệ thống thẳng thừng từ chối:

【Không phải nguồn tiền thu được từ siêu thị – Không đủ điều kiện để sử dụng】

Nghĩa là… nhất định phải bán hàng trong siêu thị, kiếm lời rồi mới có thể mở khóa mấy công trình kỳ quái này?

Hoa Mịch nhíu mày. Trong mạt thế, tiền tệ sớm đã trở thành thứ vô giá trị, còn ai bỏ tiền ra mua đồ?

Ngay từ giai đoạn đầu, hầu hết đều dùng vũ lực chiếm đoạt. Mãi sau này, người ta mới bắt đầu dùng tinh hạch của tang thi hoặc thú biến dị để trao đổi.

Cô còn đang bối rối suy nghĩ thì điện thoại reo vang. Hiện lên màn hình là tên Phương Hân.

“Con nhỏ này!” Hoa Mịch lập tức tắt máy, nhưng Phương Hân vẫn kiên trì gọi lại liên tục.

Đến lần thứ ba, cô bực bội bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khóc lóc quen thuộc:

“Chị ơi! Chị không sao chứ? Em thấy tin tức nói khu nhà chị bị sập do công trình xây dựng kém chất lượng, lo quá! Chị ơi, em với anh Tử Nhiên gọi cho chị mãi mà không được, chị không sao chứ? Chị nói gì đi mà…”

Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp xen vào: “Mịch, em không sao chứ? Anh và Phương Hân đều rất lo cho em. Anh thật sự không có qua lại với ai khác đâu…”

Những lời này làm Hoa Mịch nhớ lại ký ức cũ.

Kiếp trước, vào đúng thời điểm này, Tần Tử Nhiên là bạn trai cô. Một lần tình cờ, cô phát hiện anh ta thường xuyên thuê phòng với người phụ nữ khác. Lập tức, cô chia tay, vung tiền uống 1 trận say khướt, thậm chí còn tìm một người đàn ông lạ để tiêu tiền cho bõ tức.

Lúc đó, cô không hề biết người mà Tần Tử Nhiên nɠɵạı ŧìиɧ chính là Phương Hân. Hai người họ lén lút bên nhau đã nửa tháng trời. Mãi sau này, trong một lần làm nhiệm vụ sinh tồn, bạn của Tử Nhiên mới tiết lộ sự thật.

Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở, Phương Hân – người cô từng xem như em gái – đã nhẫn tâm đẩy cô vào giữa bầy tang thi.

Hiện tại, Tần Tử Nhiên vẫn đang trong giai đoạn không thể chấp nhận nổi việc chia tay. Hoa Mịch lạnh nhạt nói: “Chúng ta chia tay rồi. Anh có ai khác hay không, tôi cũng không còn quan tâm nữa. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi rất bận.”

Dứt lời, cô lập tức ngắt máy rồi chặn số. Sau đó, cô mở điện thoại, lướt các trang mua sắm. Lúc trước, khi còn kẹt trong đống đổ nát, tín hiệu bị mất hoàn toàn.

Giờ đây, mạng đã dần khôi phục, tốc độ truy cập nhanh hơn rõ rệt. Hoa Mịch lại gọi cho nhà cung cấp, đặt thêm hai vạn chai nước khoáng.

Bên kia cười cười nói: “Nghe nói khu nhà cô chỉ bị rung chấn nhẹ mà cũng sập, thế mà lại nhập nhiều nước khoáng vậy? Định cứu trợ à?”

Hoa Mịch nhẹ giọng đáp: “Không, tôi nhập để bán.”

Cô dừng một chút, rồi tiếp lời: “Anh nghĩ mà xem, khu vực chúng ta vốn chẳng nằm trong vùng hay động đất, vậy mà giờ cũng xảy ra. Ai mà biết sau này sẽ thế nào? Có thể động đất sẽ thường xuyên hơn, thời tiết cũng lạnh hơn. Tôi trữ trước, bán từ từ, không hết thì dùng.”

Lời cô nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là một lời cảnh báo. Hôm nay mới chỉ một khu nhà sập, biết đâu ngày mai lại đến lượt người khác?

Đầu dây bên kia im lặng một chút, không rõ là tin hay không, nhưng cuối cùng vẫn làm đúng quy trình. Một giờ sau, xe tải đến giao đủ hai vạn chai nước khoáng.

Phía sau tiểu khu của Hoa Mịch đã trở thành đống đổ nát. Đội cứu hộ phong tỏa toàn bộ khu vực, người sống được đưa tới công viên gần đó để tạm trú.

Khắp nơi chỉ còn lại tiểu siêu thị của Hoa Mịch là nguyên vẹn.

Những con đường quanh đó đều nứt gãy, các tòa nhà cao tầng sụp đổ, gạch vụn, đồ gia dụng vỡ nát chất đống. Xe tải không thể vào đến nơi. Nhà cung cấp thấu hiểu nên phái thêm một đội công nhân, giúp cô khuân vác hàng vào siêu thị.

Chờ công nhân rời đi, Hoa Mịch bắt đầu từng bước dọn nước vào kho cấp 1. Vừa dọn, cô vừa lầm bầm: “Cái hệ thống Mạt Thế Siêu Thị chết tiệt này… Tại sao không tự động mà cứ phải làm tay chân vậy?”

Ý nghĩ vừa lóe lên, thùng nước nặng trịch trong tay cô bỗng “bụp” một tiếng biến mất.

Một giao diện trong suốt hiện lên:

【Kho cấp 1 – Đã lưu trữ: Nước khoáng x52】

Hoa Mịch ngẩn người.

Vậy là mấy chục tiếng cô vất vả dọn đồ trước đó… đều uổng công?

Cô tức đến đấm ngực dậm chân một hồi, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận hiện thực. Tiếp tục nhanh chóng dọn hết hàng vào kho. Khi mọi việc xong xuôi, bầu trời bên ngoài đã dần tối.

Cô nhìn lại kho chứa cấp 1, lòng đầy thắc mắc. Với khả năng này, rốt cuộc cô có thể làm gì để tồn tại lâu dài trong mạt thế đây?