Thế Thân Hoàn Hảo Muốn Chia Tay, Nhóm Vai Chính Lại Phát Điên

Chương 1.2: Giữ đúng vai nữ phụ, tìm ra phản diện

[Trong nguyên tác, phản diện vì một lý do không rõ mà sa đọa. Chính hắn là người hủy diệt toàn bộ thế giới này.]

[Chúng ta tồn tại là để giữ cho thế giới vận hành ổn định. Không thể để chuyện đó xảy ra!]

"…"

[Ơ kìa, sao tự dưng im re thế? Bị dọa đến đơ người rồi à?]

"Xì, ai mà biết."

Tiếng bàn tán xì xào lại vang lên trong phòng.

Tô Lộc im lặng giây lát, bản năng làm việc lập tức trỗi dậy, cô nhập vai không chút chần chừ.

Cô cúi đầu nhìn hộp cơm mình đã chuẩn bị kỹ càng giờ bị giẫm đạp tan tành, đôi mắt dần cụp xuống, nơi đuôi mắt khẽ ửng đỏ. Tay buông thõng khẽ run, đôi môi nhợt nhạt.

“Tần Lạc, em… Anh hiểu lầm rồi, em không có ý gì cả. Em chỉ… Chỉ muốn quan tâm anh thôi…”

Cảm xúc uất ức dâng trào, trong đầu cô là ký ức của nguyên chủ đang cuộn trào mạnh mẽ.

Rõ ràng chính hắn ta đã gọi điện than đói, bảo cô mang cơm đến kia mà. Sao bây giờ lại thành cô mặt dày bám theo?

“Không phải chứ! Tần thiếu, anh nhẫn tâm quá rồi. Người ta vì anh mà làm đủ thứ.”

“Thật đấy, con cún này ngoan thật, gọi phát là tới ngay. Ước gì tôi gặp được vận may như thế.”

Đám bạn hùa theo đùa cợt.

“Gặp may cái gì mà gặp may?” Tần Lạc liếc cô gái đang đứng chết trân giữa phòng, giọng đầy cay nghiệt: “Thứ dính như keo chó ấy, cho không tôi cũng chẳng buồn nhận.”

Tô Lộc tái mặt, đôi mắt long lanh ánh lên sự tổn thương sâu sắc.

Cô cắn môi, ánh mắt kiên định như đã hạ quyết tâm, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn ta, hàng mi phủ sương nhè nhẹ.

“Tần Lạc, anh ghét em đến vậy sao? Ghét đến mức chỉ mong em biến mất khỏi thế giới của anh?”

Tần Lạc khựng lại, trái tim khẽ co rút như bị ai đó chích một mũi kim.

Nhưng rất nhanh, hắn ta lại quay mặt đi, giọng nhỏ hơn một chút: “Tôi đã thể hiện rõ ràng như thế rồi, cô còn không hiểu sao?”

“Vậy thì em hiểu rồi.”

Tô Lộc gượng cười: “Từ đầu đến cuối chỉ là em đơn phương. Cảm ơn vì đã chịu đựng em suốt thời gian qua. Xin lỗi, đã làm phiền anh.”

Cô quay người rời đi, từng bước chân nặng nề, lòng như có ai lấy dao cắt. Khi lướt qua Tần Lạc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, kéo theo tiếng thở dài rất khẽ.

Khoảnh khắc đó, Tần Lạc chết lặng.

Một nỗi bất an mơ hồ cuộn lên trong lòng hắn ta.

Không thể nào, chỉ mấy câu nói thôi mà?

Cô yêu hắn ta đến vậy, sao lại dễ dàng từ bỏ?

Xung quanh vẫn là những lời cười đùa hả hê, chẳng ai nhận ra sắc mặt của hắn ta đã thay đổi rõ rệt.

“Im hết cho tôi!” Tần Lạc đạp đổ chiếc bàn, gầm lên: “Lũ đàn ông lắm chuyện, ồn ào hệt như mấy mụ đàn bà, không thấy phiền à?”

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

Lúc này bên ngoài cửa, biểu cảm đau buồn trên mặt Tô Lộc đã biến mất không còn dấu vết.

“Hừ, thứ gì không biết!” Cô lẩm bẩm rồi bước thẳng ra phố.

Trên con đường đông đúc người qua lại, cô rút chiếc điện thoại cũ kỹ, quét mã QR trên hàng xe điện công cộng được xếp ngay ngắn bên vệ đường.

Vừa định chạy về căn nhà trong trí nhớ thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Người gọi đến là “Họa sĩ nhỏ”.

“Alo, xin hỏi ai đấy?”

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, rồi một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, hơi ngượng ngùng: “Anh hết tiền rồi.”

“?”

Tô Lộc sững người, tròn mắt: “Anh có bị khùng không?”